OneshotVấn vương chút hương từ gã, điếu xì gà dịu nhẹ trộn lẫn bạc hà thơm mát. Thân thể gầy gò tựa vào lồng ngực phập phồng điểm vài vết rạch trên những hình xăm kỳ lạ, em mỉm cười nhìn mông lung và đảo mắt trở về nơi trái tim gã khắc họa từng nét chữ màu đỏ rõ rệt : 김태형
...
" Con sai rồi. Thứ lỗi cho con... Con xin lỗi... "
Em ngồi khép nép trong góc tối, dùng bàn tay xoa nắn vết thương đang tấy tái bầm tím ngay cổ chân, cổ họng khẽ buông ra một tiếng nấc nhẹ thế cho âm thanh gào thét vừa trải qua. Mười sáu tuổi với vô vàn đau đớn em chịu đựng, không một ai thấu hiểu và cùng sẻ chia và chỉ có em mà thôi, mỗi em vạch được toàn bộ tấm rèm đen ngủm nơi căn nhà này.
Và chính nó đã giết chết em, xóa đi một Kim Taehyung với đôi mắt thơ ngây trong sạch.
Em từng tự nhủ bản thân sẽ ổn thôi nếu tiếp tục ngoan ngoãn vâng lời dưới ánh nhìn đày đọa và thái độ cộc cằn, tự nhủ sẽ qua nhanh thôi nếu em khóc thật lớn để rồi trống vắng vây quanh biến em thành kẻ câm điếc. Em đã từng như thế, Kim Taehyung này vẫn như thế mãi về sau. Em sẽ luôn tìm cách nén cơn đau, mặc kệ sàn nhà loang lổ máu mà nằm phơi giữa trời đất, thân ốm yếu trắng bệch như người bệnh thở thoi thóp sắp tàn lụi. Khép hờ mí mắt ngẫm nghĩ những tháng ngày trôi qua, em cố rặn ra một nụ cười trẻ thơ, tâm trí bay lơ lửng trên không trung tựa đám mây trắng không lối về. Em nhớ mẹ đã ra đi lúc em tròn mười ba, người từng âu yếm và thương em bằng cả tấm lòng. Đã còn ai đối xử em tốt nữa đâu, kể từ khi tan nát hôn nhân và người thân xa lìa. Em cũng có một hạnh phúc, tiếc rằng nó quá ngắn ngủi và em chưa kịp cảm nhận tất cả cảm xúc ấy thì nó đã sớm tan biến.
Em luôn ở trong trạng thái tưởng chừng như mình sẽ chết vài tích tắc nào đấy không lường trước được.
Tối em tâm sự cùng gió, sáng em trò chuyện cùng nắng. Buồng phổi thấm từng cơn gió lạnh, tấm lưng trần tuông mồ hôi vì nắng ban trưa. Ngày mai em biết đối mặt sao đây những kẻ ác nhân ác đức, dù em biết mình ép buộc để tiếp tục đứng dậy chiến đấu với đời, nhưng em nhỏ bé lắm có ai chở che cho em đâu. Vì vậy nên em quyết định tự mình chữa lành và mặc kệ người ta phỉ nhổ em bẩn thỉu, xấu xí. Bởi tối nay em phải cùng họ đi dự buổi dạ tiệc, với tư cách là cậu con trai cưng nhà họ Kim.
Cưng ?
Taehyung em không nghe nhầm đâu, họ ném bộ áo vest đen mới tinh vào người em và bắt em miễn cưỡng tuân theo lời nói sắt thép đầy tính đe dọa. Họ sẽ đối xử tốt với em trong bữa tiệc, nếu em không khống chế bất cứ ai, bao gồm cả khách xung quanh mời rượu hoặc khiêu vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
namtae | thương một gã tồi
FanfictionQuả nhiên trái đất vẫn tròn như vậy. Cứ xem đây là duyên số trời định, không phải anh em cũng chẳng bao giờ mơ đến cương vị người yêu. • Quà sinh nhật mừng bé Hà Anh tròn 15.