Người yêu cũ

343 19 2
                                    

Cậu bước nhanh vào văn phòng của mình,mọi người nhìn cậu với con mắt thương cảm.Cậu chợt hiểu ra tại sao khi nãy bước vào có nhiều người chỉ chỏ cậu là như vậy.Tin tức đúng là nhanh đã đến đây rồi,cậu mặt không cảm xúc ung dung lại ngồi bàn làm việc.Trần Ổn thấy thế vội ra hỏi

-"Châu Châu,Cảnh Du anh ta dám bỏ cậu sao thật quá đáng"

-"Đúng đó,đúng đó"mọi người đồng thanh nói thật ra họ rất quý cậu vì cậu là người rất dễ thương lại tốt bụng khi được giám đốc yêu không hề vênh váo cậy quyền cậy thế mà vẫn tỏ ra bình thường với mọi người

-"Em có cần chị đi đánh ghen cho không.Đừng tưởng nha khi xưa chị ở trong đội đánh ghen của trường đó.Thường xuyên đi có rất nhiều kinh nghiệm.Em muốn đánh theo kiểu nào,Axi hay xé quần áo"chị trưởng phòng thường rất chầm tính,nhưng vô cung yêu quý cậu khi biết chuyện này thì không khỏi tức giận mặc dù ai ai cũng thích giám đốc nhưng làm tổn hại cậu thì đừng trách

-Hả,chị định thật hả...đúng rồi khi nào đi nhớ rủ bọn em tập thể luôn"Cả đám nghe thấy vậy không khỏi ngỡ ngàng lại chỉ trưởng phong đây sao,nhưng nhanh hồi phục tinh thần vì ai cũng biết lí do chị ý nói vậy

-"Hiii,không cần thế đâu ạ,kệ anh ta đi coi anh ta với bồ anh ta như không khí vậy là được rồi"cậu cũng thấy khá hơn khi nghe mọi người nói vậy nên nhanh kiên cường để mọi người không khỏi lo

-"Cậu thật sự là không sao"Trần Ổn làm sao không hiểu bạn mình.Thật ra mạnh mẽ thế thôi nhưng rất yếu đuối

-"Mình không sao,mọi người chỉ cần tối nay mời em đi ăn vậy là được rồi"rồi cậu cười hì hì

-"OK,hôm nay phong mình làm sớm rồi di ăn một bữa no nê.Hãy coi thức ăn như giám đốc và thằng chết tiệt kia mà chén"rồi cả phòng vui sướng nhanh chóng làm việc

Hắn dẫn Lạc Nhân đến phòng cho khách rồi dặn dò

-"Em ở nơi này muốn dùng gì thì gọi đợi anh làm xong công việc"rồi hắn gọi Phong Tùng vào đưa nước xong mọi người đi ra để Lạc Nhân một mình trong đó,cậu ta tức giận

-"Anh được lắm lại không đưa tôi vào phòng làm việc,chờ xem"

-"Cảnh Du đó là ai vậy"Phong Tùng hỏi

-"Cậu còn nhớ không đó chính là Nhân Tử,tôi tìm thấy cậu ấy rồi và tôi cũng nhớ ra chuyện trước kia rồi"

-"Cậu nhớ..ra rồi...còn đó là ...Nhân Tử cậu chắc chắn chưa"

-"Tôi chắc"

-"Nhưng còn Ngụy Châu lẽ nào cậu hết yêu em ý rồi"

-"Tôi không biết nhưng giờ tôi tìm kiếm Nhân Tử rất lâu tôi nghĩ rằng khi gặp sẽ rất vui nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ có Châu Châu mà thôi.Còn Nhân Tử đã phải chịu đựng rất nhiều tôi không muốn cậu ấy buồn,Phong Tùng cậu hiểu không"

-"Tôi hiểu"Phong Tùng anh ta nhận ra rằng mặc dù khi xưa có nghe kể Cảnh Du cậu ta rất yêu Bạch Lạc Nhân,nguyện chết vì cậu ta nhưng khi nhớ lại thì phân vân không biết mình còn yêu Bạch Lạc Nhân không chứng tỏ Cảnh Du yêu Ngụy Châu còn nhiều hơn cả Bạch Lạc Nhân.Với cả nếu có yêu Bạch Lạc Nhân sao không dẫn cậu ý vào phòng làm việc của mình mà lại là phòng khách.Từ trước đến nay người vào phòng làm việc mà được hắn cho phép chỉ có Ngụy Châu,còn Phong Tùng vì là thư kí nên đương nhiên là được vào.Chứng tỏ cậu ta coi trọng Ngụy Châu hơn Bạch Lạc Nhân

Bởi vì yêu[Du Châu ]Where stories live. Discover now