Nghe thấy Natsu nói thế, Virgo từ khuôn mặt "vùng trời sụp đổ" bỗng tươi tỉnh hẳn. Cô ríu rít cảm ơn Natsu rồi chạy về phòng làm việc. Lisanna tức đến nỗi máu lên tới não, quay sang nhìn Natsu bằng đôi mắt dỗi hờn, miệng lẩm bẩm.
"Anh à, sao anh không làm gì hết thế???" Lisanna gắt anh.
"Anh không thích tốn thời gian vào mấy việc vô ích..." Anh buông một câu.
"Anh thật là, chẳng lẽ anh không còn yêu em sao???"
Nghe đến đây, Lucy mở to đôi mắt nhìn Natsu. Có vẻ như cô mong chờ câu trả lời từ anh. Cô nghĩ bây giờ chắc anh đang rất bối rối nhưng biểu hiện của anh thì hoàn toàn ngược lại. Vẻ mặt thản nhiên, hai tay thong thả đút vào túi quần, anh nhìn Lisanna bằng đôi mắt lạnh lẽo, trống rỗng và đầy bỡn cợt. Anh bắt gặp ánh mắt của cô, ánh mắt ấy thật sự khiến anh không cầm lòng được, hết cách, anh đành giữ lại sự bình tĩnh. Anh nhìn Lisanna.
"Có lẽ là vậy...!" Anh phớt lờ Lisanna.
"Ôi trời, anh thật là... Trả lời em đi!!!" Lisanna giận dữ.
Bỗng Lucy chen vào, cô kéo lấy cánh tay anh, ánh mắt không rời lấy Lisanna. Natsu có chút giật mình, không biết Lucy định làm gì, anh nhìn cô. Vẻ mặt cô bình thản, miệng khẽ nhoẻn một nụ cười khiêu khích.
"Chị phiền thật đấy!" Giọng cô có chút nhạo báng.
Lisanna đờ người ra, cô gái này là ai, mà khiến cô thấy khó chịu như thế??? Lisanna sực tỉnh, cô lấy lại ổn định, cô nói lớn khiến ai đi ngang qua cũng nghe.
"Chuyện này chẳng liên quan gì đến cô, cô là đứa ranh con nào thế hả???" Cô quát Lucy.
Natsu là người đứng giữa, anh đổ cả mồ hôi hột. Chẳng lẽ, chỉ vì một chút nhan sắc của anh mà khiến hai con người này giành giật anh như vậy sao. (t/g: Tên này ảo tưởng hết thuốc chữa) Thật sự cảnh tượng này còn kinh khủng khiếp hơn thế chiến thứ hai. Anh nhanh chóng giải quyết giữa hai người bằng một câu nói khiến chim ngừng hót, chó ngừng sửa, mèo ngừng kêu, con tác giả ngừng chém gió.(T/g: Thôi dẹp, ảo quá rồi...)
"Cô ấy là bạn gái anh đấy!!" Anh hạ giọng, nắm chặt lấy bàn tay của Lucy.
Cả hai đờ người trong giây lát. Bạn gái??? Anh ấy nói cái *beep* gì thế nhỉ??? Anh mau chóng dắt tay Lucy về phòng làm việc. Đến thang máy, anh mới thở phào. Cô ngơ ngác nhìn anh.
"Bạn gái ạ!!???"
"Bảo bối à, em đừng nhắc đến chuyện đó nữa!!" Anh lúng túng.
"Sao lại không ạ?? Ý anh là sao??" Cô vẫn chưa tiếp thu được mọi chuyện.
"Quên nó dùm anh đi!!!" Anh lắp bắp.
"Tại sao ạ??"
Anh thở dài. Thật sự anh không thể chiến thắng được cô. Nhưng tại sao??? Anh đã muốn nói lời này từ rất lâu rồi, ngay bây giờ anh đang có cơ hội, nhưng sao anh không nói được chứ??? Anh vò đầu, cắn chặt răng. Anh nhìn cô bằng đôi mắt âu yếm, khác hẳn so với cái nhìn đối với Lisanna.
"Lucy, anh yêu em...." Anh lấy lại được sự bình tĩnh, trông anh thật sự rất ngầu.
"Anh hai...!!!" Cô đờ người.
"Chúng ta không phải anh em, chúng ta không cùng một huyết thống!!!" Giọng anh trầm ấm.
"Đừng đùa em nữa!!!" Mặt Lucy bây giờ đỏ như trái cà chua chín.
"Anh không đùa, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Em thật ngốc, vì em chẳng hề nhận ra tình cảm thật sự của anh trong 5 năm qua. Em có biết em là tên trộm xấu xa như thế nào không??? Em đã đánh cắp trái tim anh và khiến tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ về em. Vì vậy... yêu anh nha... Bảo bối!!!" Ánh mắt anh thể hiện sự quyết tâm.
Lucy loay hoay mãi, bây giờ cô chả biết nói gì với lời tỏ tình đột ngột của anh trai mình. Não cô như hoạt động quá công sức, tim cô hình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cô ửng đỏ cả lên. Thang máy đã đi đến tầng cao nhất của tòa nhà N&D. Anh nhìn cánh cửa thang máy mở ra với vẻ luyến tiếc, có lẽ anh mong thời gian này kéo dài mãi để giây phút lãng mạn và hạnh phúc này được kéo dài mãi.
"Bảo bối, em có thể suy nghĩ về chuyện này. Nhanh lên nhé!!!" Anh ghé sát, thì thầm vào tai cô.
Nói rồi anh bước ra thang máy, còn Lucy bẽn lẽn đi theo sau, mặt vẫn chưa hết đỏ. Bước vào phòng, hơi mát của máy lạnh cũng không phá tan được cái không khí nóng hừng hực không ngừng giữa anh và cô. Anh ngả người trên chiếc ghế xoay, với tay lấy cốc nước, anh uống một ngụm to. Cô ngại ngùng ngồi lên chiếc ghế đối diện anh. Nét mặt anh vẫn bình thản như chưa việc gì xảy ra, rất thoải mái và tự nhiên.
"C.. Công việc của em... Là gì ạ??" Cô ấp a ấp úng.
"Công việc của em là... Luôn yêu anh và ở bên cạnh anh thôi...!" Anh nở nụ cười tươi, mắt nhìn cô chằm chằm.
"Anh à..." Cô xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ xuống đất.
"Ngày đầu tiên nên em muốn làm gì thì làm đi." Anh ngả người về phía sau, khẽ nhắm đôi mắt anh lại.
Cô lặng lẽ ngước đầu nhìn anh, bây giờ, trông anh thật điển trai trong chiếc áo sơ mi trắng, làn da trắng nổi bật cùng với chiếc ghế đen. Hơi thở phập phồng theo nhịp đập con tim anh. Cô thật sự rất thích anh, từ khi còn bé, cô lúc nào cũng mong được ở bên cạnh anh. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra phía sau anh. Cô dịu dàng đặt đôi tay của mình lên cổ anh, cô khẽ cúi đầu, đặt bờ môi mỏng lên má anh. Natsu giật mình, mở tôi mắt nhìn cô khi nghe cô nói...
"Em yêu anh, Natsu...!"
---------------------
Nhớ vote cho tui nhe. Happy New Year!!!! -3-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] Yêu Anh Nha... Bảo Bối!!!
Fiksi PenggemarSẽ thế nào, khi ANH TRAI tỏ tình với EM GÁI???? Một người anh thông minh cao ngạo, một cô em xinh đẹp đáng yêu. Đừng đọc chùa, nhớ cmt + vote dùm nghe. Mời đón đọc -3-