NC là 1 con người chân chính, 1 nhà văn nhân đạo, 1 tri thức tài năng cao đẹp. NC có tấm lòng nhân hậu, yêu thương con người và gắn bó với quê hương.Với đời sông nội tâm phong phú và tấm lòng yêu thương nồng hậu, NC đã xây dựng 1 hình tượng người nông dân trong xã hội phong kiến thực dân cũ.Nhân vật CP là 1 người nông dân bị tha hóa trong xh cũ, nằm trong tác phẩm cùng tên.
CP là 1 kẻ mồ côi, nhờ dân làng thay nhau nuôi nấng. Lớn lên làm 1 chàng thanh niên hiền lành chất phác. Làm thuê cho BK- 1 tên cường hào ác độc, hay gen tuông, thủ đoạn.BK thương gen CP với bà vk ba của cụ. Khi phục vụ bà ba Chí chỉ thấy nhục chứ sung sướng gì, còn bị bà ta mắng vì k theo ý của mụ. BK tìm cách đẩy CHí vào tù.Sau nhiều năm, CP đã trờ về. Với thân hình thì biến dạng, đâu thì trọc lốc, mặt mũi đầy sẹo gớm khiếp. Ra tù hắn tìm BK để trả thù vì đã đẩy hắn vào tù,CP nhận biết được kẻ thù của mk, chưa mất hết nhân tính.Sự ngu suẩn + sự thù hận của 1 kẻ nửa quỷ nửa người thì sẽ chẳng giúp ích gì và sẽ k làm chủ được hành động của mk. Nhưng chưa thành công thì BK đã khiến CP thành tay sai để điều khiển chỉ với 1 thủ thuật dùng người rất đơn giản.Vì đơn giản rằng với hằng nhiều năm kinh nghiệm với nhiều thủ thuật dùng người, 1 kẻ đang mê muội làm sao có thể làm chủ được.Làng VŨ Đại thêm 1 kẻ như CP chuyên đi rạch mặt ăn vạ cả làng, đi ăn vạ cụ bá và đi đòi nợ cho cụ. Nhà tù thức dận đã biến 1 con người hiền lành chất phác thành 1 con quỷ giữ làm cả làng khiếp sợ, k còn bản tính của con người nữa rồi.CP đã hoàn toàn bán linh hồn cho quỷ giữ khi làm tay sai cho BK.
Cứ sống như vậy cho tới ngày nọ, vào đêm trăng thanh gió mát, vẫn trong cơn say, Chí trở về túp lều của mk bên bờ sông. Cợt thấy Thị Nở-1 người phụ nữ muộn ck, xấu xí ma chê quỷ hờn, và có tính dở hơi, nàng dang ngủ quên quên vụi chuối bên sông khi đi lấy nước. Không kìm được cảm xúc, 2 người đã ăn nằm với nhau.Một sự kết hợp của 1 đôi lứa đáng dở khóc,dở cười.Hôm sau, CP có vẻ như tỉnh hẳn, a nhận biết được tiếng âm thanh của đời: tiếng chim kêu ríu rít, tiếng a đấnh cá gõ mái chèo gọi cá, tiềng mấy bà buôn đi chợ bên sông…Làm a nhớ lại mơ ước ngày nào của mk, rằng có 1 gia đình nho nhỏ, ck cày thuê, vk dệt vải, rảnh thì mua vài, nuôi con lượn lấy vốn.Bỗng TN bưng cho CP 1 bát cháo hành. Bát cháo hành đã làm thức tỉnh CP, đó là vật dầu tiên mà có người tự cho Chí, a cảm động như muốn khóc lên được. TN đã làm thứ tỉnh được phần nào con người lương thiện tr Chí, 2 người sống với nhau hạnh phúc, nhìn 2 người xấu xí ấy khi yêu mà lại trở nên có duyên. CHí còn biết uống ít rượu đi để đỡ tốn tiền. Được 5 ngày chẵn, vì Thị có tính dở hơi, bỗng nhớ ra còn có bà cô trên đời. Nàng muốn trở về hỏi cô Thị. Bà cô này khăng khăng k cho mối tơ duyên này, cười vào mặt Thị, chửi sối sả vào mặt. Thị tức điên lên được, nhưng cãi sao được vì bà ấy đã hơn 50 tuổi rồi mà cũng đac lấy ck đâu.Nên chửi Thị đã nhịn được 30 tuổi rồi thì nhịn luôn đi. Tức quá, bực quá , muốn điên lên được Nàng liền sang nhà CP và xả lại hết vào mặt Chí. Rồi phủi đít bỏ đi mặc sức CP líu kéo.CP uống thật say, để lấy can đảm đi trả thù kẻ cản trở hạnh phúc của mk, nghĩ trong đầu và lẩm bẩm rằng sẽ sang nhà giết chết bà cô TN kia, giết chết con đĩ Nở.Nhưng có lẽ rằng CP uống càng say càng tỉnh, nhận thức rõ hơn chính thức kẻ thù của mk là BK-kẻ đã gây nên cho CHí ngày hôm nay. CP sang nhà cụ Bá, giết chết BK và nói là đòi quyền làm người lương thiện, rồi cũng tự tử.Đời thật chớ chêu và bất công, CP muốn quay trở lại làm người, muốn làm người lương thiện, muốn làm lành với mọi người, mà lại bị khước từ, bị từ chối thẳng đựt.Bà cô TN k có lỗi, 1 người dân bình thương k thể vượt qua được định kiến của xã hội răng CP là 1 thằng chuyên rạch mặt ăn vạ, say sỉn.CHính BK đã gây ra cho CP thanh ra như thế. Các địa chủ phong kiến trong xã hội thực dân cũ và nhf tù thực dân đã nhào lặn, đào tạo ra thành những con người như vậy, thành những kẻ côn đồ, những kẻ quỷ dữ.Xã hội phong kiến tha hóa con người, biến dạng con người ta cả về vẻ ngoại hình lẫn tinh thần.Từ hiền lành chát phác thành ác quỷ, khiến người đời chê cười, khinh rẻ. VỚi người dân như CP, có lẽ cái kết giết chết kẻ thù của mk và đi tự sát hoàn toàn là con đường đi cuối cùng. HỌ bị dồn vào bước đường cùng, Tự tử để k phải quay lại cái nhà tù kinh tởm ấy nữa, để k phải trở thành con quỷ dữ lần nữa. Cái chết để chứng minh rằng họ thật sự muốn trở vè lương thiện, coi lương thiện còn hơn cả tính mạng. Nhưng CP chưa biết được, xã hội thực dân ấy sẽ còn nhào lăn ra những mảnh đời khác nữa, sx còn BK khác, CP khác.
Tưởng chừng mối tơ duyên CP-TN sẽ đưa CP thành người lại, đưa cái lương thiện trở về.Nhưng đời luôn phụ bạc họ-những người dân yếu ớt.Cuộc đời đã khước từ quyền làm người 1 lần nữa của CP, để đến kết cục đau đớn và tự sát.BK đại diện cho bọn cường hào địa chủ xấu xa chỉ đi bóc lột và lợi dụng người khác, thủ đoạn. Tác Phẩm lột tả hết bản chất xấu xa của xã hội phong kiến thực dân cũ, làm cho đời sống nhân dân phải chịu khổ cực. Nhà văn NC đã thể hiện rất tốt và thành công trong tác phẩm truyện ngăn CP này.