Tôi là nam thần của trường , theo cách gọi của bọn con gái . Bọn họ nói tôi có nụ cười tỏa nắng , còn tôi lại thấy nó sáo rỗng . Lần đầu tiên nhìn thấy em , em như con chim nhỏ chạy loanh quanh khắp học viện . Ánh mắt em lúng liếng , cong lên thành hình trăng khuyết .
Em rất vụng về , lại dễ ngượng ngùng , nhiều lúc bực mình còn chửi thề , bạn thân là cả đám con trai , thích hoạt động thể thao , thích vẽ vời . Tôi luôn muốn em chú ý đến tôi ,nhưng không hề , em và nụ cười ấy , cách xa tôi cả một khoảng cách lớn .
Thân hình em rất bé nhỏ , nhưng hai má lại phúng phính , trông rất mềm mại , em ngượng thì sẽ dễ đỏ mặt .
- Cậu thích em ấy sao ? - Thằng bạn thân hỏi tôi, nhưng tôi không nói , bởi trong mắt em tôi luôn duy trì vẻ lạnh nhạt , xa cách , vì chỉ cần gần em một chút , tôi sợ không cưỡng được muốn ôm em , tôi sợ việc thừa nhận mình thích em .
- Tớ cũng vậy , mặt trời nhỏ đó , tớ cũng thích ! Nhật , là thật lòng !- Giây phút ấy , tôi thấy cả thế giới bỗng mông lung lạ thường .
Rồi hôm nay , cái cảm giác trái tim như treo trước ngọn giáo , khi thấy em lơ lửng trên cành cây , áo sơ mi phía sau lưng rách toạt , đầu gối chảy máu . Rồi em nằm gọn trong lòng tôi , em bé nhỏ , bé nhỏ lắm . Cứ tưởng như trong một khoảnh khắc , đất trời như đóng băng , chỉ còn tiếng tim tôi đập .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng bên cạnh cửa sổ
Teen FictionHắn là Vũ Nhật Là hotboy trường tôi , là nắng ấm trong tim thiếu nữ thành phố A và các cô nàng trên mạng xã hội. Được rồi , một chút thừa nhận là tôi có chút "ấn tượng " Tránh xa rắc rối đi nào , chỉ là hotboy lớp người ta thôi mà . Nhưng, làm sao...