HAI SỐ PHẬN

1.7K 46 0
                                    



*CHÁT*

-"Tao không muốn nói nhiều! Tóm lại là mày chuẩn bị đi lấy chồng cho tao! Mày cũng đừng nghĩ tới chuyện trốn! Không những mày, mà mẹ mày. Cũng chết chắc với tao!"

Lan Khuê một tay ôm má, tay còn lại vô hồn cảm nhận cái lạnh của sàn nhà. Ông ấy tát nàng!
Cha dượng của nàng tát nàng đến té xuống đất!
Đây không phải lần đầu! Hầu như khi nào ông ta giận lên cũng sẽ tặng nàng cái tát cả.
Nàng đau không à? Tất nhiên là đau!
Nàng buồn không à? Tủi thân đến xé lòng!
Nàng có khóc không?
KHÔNG BAO GIỜ KHÓC!

Vì nước mắt nàng đã cạn rồi!

Từ khi ông ấy về làm cha dượng nàng, có lúc nào nàng hạnh phúc đâu?
Mẹ nàng sinh cho ông ta đứa con.
Vị trí của nàng trong gia đình càng thêm mờ nhạt. Mẹ nàng thương nàng... Em gái nàng thương nàng... Nhưng chẳng ai cứu được nàng cả!

-"ba! Ba không được đánh chị hai! Ba là rắn độc!" _ Bé Ngân chạy đến ôm chặt cổ Lan Khuê, mắt nhoè nước. Thẳng tay chỉ vào mặt người ba của mình hét lớn.

-"MẤT DẠY!"

Người đàn ông hung tợn kéo đứa nhỏ ra khỏi tay Lan Khuê mặc cho cô cầu xin ông đừng làm đau nó.
Lúc này đây từ trong góc nhà.
Mẹ Lan Khuê chạy đến quỳ mọp xuống van xin.

-"ÔNG! Ngân là máu mủ của ông! Khuê là máu mủ của tôi! Ông làm đau chúng nó tôi không thể thở được! Ông làm ơn, chúng nó rất ngoan. Sẽ nghe lời ông mà! Hãy để tôi nói chuyện với chúng! Làm ơn đừng đánh nữa!"

Người đàn ông ấy cười nhếch mép, đẩy đứa nhỏ ra khỏi tay khiến nó loạng choạng ngã vào lòng Lan Khuê và được nàng ôm lấy.

-"bà biết tôi lấy được bao nhiêu từ vụ này không? Đủ để trả nợ cho bà đấy! Bà nghĩ một trăm triệu giờ dễ kiếm lắm à? Trong khi cái nhà này có ai làm nên tích sự gì ngoài tôi không?

-"bà đó!" _ ông ta xỉ vào trán mẹ Lan Khuê. _ "bà nghĩ với mức lương 2 triệu mỗi tháng bà đi chạy bàn bà trả nợ được hả? ĐỒ NGU!"

Mẹ Lan Khuê nhìn qua nàng, bà khóc không thành tiếng nhưng lại vô cùng đau khổ. Nỗi đau của người mẹ sắp mất đi đứa con mà bất lực không thể làm gì.

-"CÒN MÀY!" _ ông ta quay sang Lan Khuê, cười khinh nàng một cái. _ "mày không được học tới lớp 10 nữa! Mà đòi làm lớn hả con? Đồ ảo tưởng! Tao thấy thay vì mày đi may cho cái công ty quèn đó đó. Thì mày đi lấy chồng đi! Vừa tốt cho mày vừa tốt cho chúng tao! Mày hiểu chưa?"

Lan Khuê vẫn im lặng, nàng gần như muốn ngất nhưng lại giữ một vẻ lạnh lùng, che đậy đi con người yếu đuối bên trong.

-"người ta giàu có. Mày về đó ăn sung mặc sướng đi! Rồi tao lấy tiền trả nợ cho mẹ mày! Còn phải nuôi em mày! Mày gánh nặng cho cái nhà này bao lâu nay đủ rồi! Mày đi đi!"

Sau khi cha dượng bỏ đi, Lan Khuê vẫn ngồi thụp dưới sàn. Tay ôm chặt em gái. Đôi mắt vô hồn nhìn vào mẹ mình.

-"con...sẽ giúp mẹ mà..." _ Lan Khuê thốt lên một câu. Dù giọng nói như sắp vỡ oà, nhưng vẫn mang đầy sự quyết tâm.

[LONGFIC] VỢ CỦA ANH TÔI - Hương KhuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ