Chương 6: 9h32' tối

305 20 0
                                    



Chương 6: 9h32' tối

Jeon Wonwoo ngồi giữa phòng bệnh yên lặng như tờ. Ánh đèn điện phía trên đầu cậu phát ra tiếng ong ong đều đều nhỏ xíu. Kể từ lúc tỉnh dậy Wonwoo đột nhiên trở nên rất nhạy cảm với âm thanh, tiếng bước chân trên hành lang, tiếng lật trang báo, âm thanh phat ra từ trời chơi trên điện thoại của viên cảnh sát trực phòng đều trở nên vô cùng rõ ràng, như đang dội vào màng nhĩ. Anh muốn tắt đèn lớn đi nhưng viên cảnh sát trong phòng vẫn còn đang đọc báo với thái độ chán chường, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng thở dài và lật trang hơi mạnh quá mức cần thiết. Wonwoo biết anh ta ghét phải ở trong này cùng với một bệnh nhân mất trí nhớ nhàm chán như anh, căn phòng như một nơi nào đó tách biệt với phần còn lại của thế giới ngoài kia, với những tấm rèm và cánh cửa luôn khép kín.

Thỉnh thoảng Jihoon có đến kiểm tra tình hình sức khỏe và trò chuyện cùng anh, mang theo một ít thông tin về quá khứ giúp anh gợi nhớ lại những kí ức đã mất của mình nhưng đều không thành. Wonwoo nhìn vào những hình ảnh mà Jihoon bảo là ngôi trường anh từng học, con đường phía trước nhà anh, thậm chí là hình ảnh người mẹ đã mất của anh với ánh mắt thờ ơ, chúng không gợi lên trong anh chút cảm giác thân quen nào, không vui cũng không buồn, những tấm ảnh chỉ là những tổ hợp màu sắc có hình dạng trong mắt anh. Thế nhưng, ngược với sự lo lắng của Jihoon dành cho mình, Wonwoo lại vô cùng bình thản trước tình trạng hiện tại của bản thân, không cảm thấy tồi tệ hay tuyệt vọng khi nghĩ về tương lai phía trước, không thắc mắc hay tủi thân khi nằm viện suốt bốn ngày mà không có một người thân nào đến thăm. Wonwoo đơn giản là chấp nhận tất cả, như thể anh đã biết trước hay đã từng trải qua việc này hàng ngàn lần trước đây rồi.

Lúc chiều Jihoon đến thông báo là đã tìm ra được nghi phạm và họ đang tìm cách truy bắt hắn. Vết thương sau đầu cậu cũng bắt đầu kéo da non, lớp băng quấn dày cộm hôm trước chiều nay đã được thay bằng một miếng băng nhỏ vừa phủ kín miệng chỗ bị tấn công. Wonwoo đã có thể đi đứng và đi lại bình thường, chỉ có điều vẫn không nhớ ra bất kì chuyện gì trước ngày xảy ra sự việc. Anh đã có ý định xuất viện lúc chiều, anh không muốn làm phiền bọn họ thêm nữa, dù sao anh cũng không giúp gì trong việc điều tra nhưng Jihoon đã thuyết phục anh ở lại thêm một đêm nữa, để sáng mai cậu có thể kiểm tra cho anh thêm một lần cuối trước khi về. Wonwoo có hơi lưỡng lự, nhưng rồi anh vẫn đồng ý, trong dòng kí ức ngắn ngủi mà anh thu gom được trong bốn ngày qua, Jihoon là một người đáng tin cậy, không bao giờ thể hiện cảm xúc một cách quá thái nhưng vẫn luôn rất dịu dàng. Anh cảm thấy mình và Jihoon có một cái gì đó rất giống nhau, về tính cách của bọn họ, và có lẽ là cả khả năng làm chủ cảm xúc rất tốt. Jihoon thông minh và nhạy cảm, thỉnh thoảng hơi cứng nhắc và dễ nổi quạu, đặc biệt là với anh cảnh sát có mấy lần sang đây xem xét tình trạng của anh. Jihoon không nói nhiều nhưng chỉ với vài câu nói ngắn, cậu vẫn có thể thể hiện đầy đủ điều mình muốn diễn đạt. Cậu cũng có bàn tay rất đẹp và mái tóc dày rất mềm.

Đây là cách suy nghĩ dạo gần đây của Wonwoo, không có một chút hệ thống nào, cứ từ chuyện này nhảy sang chuyện khác một cách ngẫu nhiên, không có mối liên hệ rõ ràng. Anh nghĩ mình cần thêm chút thời gian để đầu óc có thể quay trở lại làm việc bình thường, dù không chắc là bao lâu. Dù sao thì bây giờ anh cũng không có nhiều thứ để phải suy nghĩ lắm, mọi việc cứ mờ mờ ảo ảo, lơ lửng giữa mơ và thực. Mấy ngày nay anh có vài thú vui mới khi Jihoon bắt đầu tập cho anh làm quen lại với mấy vật dụng thông thường, điện thoại, báo chí, sách, internet... so với việc mày mò mấy thứ mà Jihoon gọi là thiết bị công nghệ cao thì Wonwoo thấy mình thích đọc sách và xem báo hơn. Anh chăm chú đọc hàng giờ, vắt óc cố nhớ lại những ngữ nghĩa đã trôi theo dòng kí ức, hóa ra đây là cách giết thời gian vô cùng tốt. Jihoon bảo là anh từng theo học ngành xuất bản, hẳn là trước đây Wonwoo cũng đã từng thích đọc, anh có một chút vui vẻ khi nhận ra chuyện này dù đối với chuyện cũ anh không có nhiều hứng thú lắm. Anh cảm thấy bất an nhiều hơn. Không hiểu sao anh có cảm giác rằng bản thân sẽ không bất ngờ lắm nếu được thông báo rằng trước đây mình đã làm chuyện gì đó tày đình. Rất nhiều lần anh hỏi Jihoon về thân phận của mình, sự liên can của mình của mình với vụ án mạng nhưng Jihoon, với giọng thì thầm nho nhỏ nhưng chắc nịch, luôn đảm bảo rằng anh không phải người liên quan trực tiếp đến vụ việc. Phải thừa nhận là anh có chút nhẹ nhõm, là một người tốt thật là nhẹ nhõm. Việc đọc những bài báo lên án xã hội ngày càng loạn lạc, lại là người bị tấn công ở hiện trường một vụ án mạng khiến anh cảm thấy sợ hãi việc đã từng là một kẻ xấu xa, mỗi khi nghĩ về những tội lỗi trong quá khứ mà mình rất có thể đã làm chỉ là không nhớ ra được, Wonwoo lại cảm thấy mình chới với trong một nỗi bất an bủa vây xung quanh. Nó giống như phải chịu trách nhiệm những việc mình không hề làm, giống như mình bị đổ oan tội lỗi của một người khác. Anh sẽ không chịu nổi nếu mình là người xấu, là một tên tội phạm, là một kẻ giết người, nghĩ đến điều đó làm anh sợ đến không thở được. Wonwoo giữ kín nỗi niềm này cho riêng mình, không nói với cả Jihoon, chỉ im lặng chờ đợi phán quyết, anh ghét việc người khác biết cảm xúc hay nỗi sợ của mình. Anh cũng không giỏi trò chuyện, rất hiếm khi mở miệng mà nếu có cũng chỉ là những câu hỏi nhàm chán, dễ hiểu vì sao mấy viên cảnh sát trực lại ghét ở cùng anh đến vậy. Nhưng chỉ đêm nay nữa thôi, sáng mai tất cả sẽ được giải thoát. Dẫu có một chút e dè nhưng quay về đúng với cuộc đời của mình có lẽ vẫn tốt hơn. Wonwoo thậm chí còn có chút tò mò về nơi gọi là nhà của mình, liệu nó sẽ như thế nào? Bừa bộn hay gọn gàng, ấm áp như một chiếc tổ mềm mại hay lạnh lẽo trong sự trật tự?

[SEVENTEEN FANFIC] TUYẾT ĐẦU MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ