Hôm nay chạy lăng quăng một hồi em thấy mình thật sự là một người cô đơn anh ạ
Hôm nay là ngày hai đứa mình quen biết nhau đấy
Cái ngày mà trời đang nắng cháy bỗng từ đâu mây mang một cơn mưa đến, như ông trời đã mang lại bên em vậy
Hôm đó em không mang áo mưa, tấp ngay vào cái cửa hàng đã đóng cửa. Đang giũ nước mưa ra khỏi quần áo thì bỗng anh phóng xe cái ào chạy lên hiên cùng em
Thế nào mà lại phóng ngay vũng nước, áo em đang giũ lại bỗng chốc ướt nhẹp
Lúc đấy, em đã chửi thề haha!! Em chẳng phải là cô gái dịu dàng nết na gì cho lắm, em cũng chẳng biết giữ hình tượng là cái quái gì cả, cứ thế mà xông tới, nhìn anh đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, anh đã bảo như thế đấy
Sau đó em còn xỉa xói anh, bảo anh là đuôi mù các kiểu vậy mà lúc đó anh chỉ cười cười. Đ* lúc đấy em thề em chỉ muốn đấm anh một phát nhưng mà cái nụ cười đó em sẽ chẳng bao giờ được thấy từ anh nữa
Đợi em nói chán, đứng thở vì ức chế, anh mới từ trong cặp lấy ra một cây kẹo cùng cái khăn tay đưa đến trước mặt em
Anh nói:
'' khăn là để bé lau ngươì, kẹo là để dỗ người''Ôi giời ơi! Cái máu mê trai của em lại nổi lên anh ạ! Nhưng phải công nhận anh cười ciu thật đấy, nụ cười mà em chẳng bao giờ quên được
Em nhớ anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Anh Tôi Bạn
De TodoBiến mất ở cõi trên Tất cả sẽ trùng phùng ở cõi dưới Không theo chủ đề Không mong bạn sẽ đọc nó Vì nó chỉ là cảm xúc