Người ta thường nói đại dương là 1 vùng biển rộng lớn, có cá, tôm, cua,... . Còn theo quan điểm của tôi, đại dương là nơi yên bình nhất và cũng là nơi dậy sóng nhất.
Bạn nghĩ đại dương của 1 người gái thì sao? Nó có mạnh mẽ như đại dương mà các bạn từng biết. Hay là chỉ những giọt nước mắt tạo nên? Tôi từng quen 1 người, anh ấy nhìn cũng dễ thương, ga lăng, nuông chiều hết mực. Đến ngày lễ tình nhân, tôi với anh ấy đi vs nhau trong công viên, đạp xe trên con đường lộng gió, cực kì vui. Đến gần tối, tôi nghiêng đầu vào vai anh ấy và tôi hỏi:
- Theo anh nghĩ, đại dưng của 1 người con gái là gì?
- Anh ấy trả lời tôi như đã biết rõ con người của tôi
- Theo anh thì đại dương của 1 người con gái là đc nắm lấy tay người mình yêu, đc 1 lời chúc ngủ ngon, hay lời động viên, hỏi thăm,... . Đúng không?
- Tôi trả lời:
- Đúng òi! ♥♥♥♥
Và sau đó, anh ấy đã tặng cho tôi 1 hộp socola thật là ngon. Tôi thích lắm. Nên nghĩ rằng, mùa lễ tình nhân năm sau, tôi lại làm cho anh 1 món quà bất ngờ. Người ta nói: " Thời gian trôi qua nhanh như gió. " Và ngày đó đã đến, tôi đã làm cho anh ấy 1 chiếc bánh kem dâu và socola cực kỳ đẹp. Nhưng trên đường tới chỗ hẹn, tôi thấy anh ấy. Tôi nghĩ chắc anh ấy đang chờ mình. Tôi núp đằng sau, chiếc xích đu, để tạo cho anh 1 bất ngờ. Nhưng......
Tôi đã thấy 1 cô gái bước tới từ đàng xa. Anh ấy kêu lên " Tiên, " lúc ấy tôi như người mất hồn, làm rớt cả hộp bánh mà tôi đã có gắng lắm mới có đc chiếc bánh như vậy. Tôi chạy về nhà, lên phòng. Tôi có cảm giác giống như tôi đang bị hắt hủi, xấu xí, anh ấy lại gọi tôi hàng trăm cuộc nhưng tôi ko dám bắt máy. Vì tôi sợ, cái nỗi ám ảnh ấy sẽ xãy ra vs tôi ở mọi lúc mọi nơi. Đến mùa lễ tình nhân, anh ấy kêu tôi ra để tặng quà. Tôi chạy thật nhau đến chỗ hẹn, tôi cố kìm chế nỗi đau sâu thẫm trong tim tôi, nhưng không đc. Anh ấy hỏi tôi:
- Mấy ngày, em lm gì? Sao ko trả lời tin nhắn của anh?
Tôi cứ lặng im, cho đến khi anh ấy nói ra câu:
-Em là đồ tệ bạc
Lúc đó, tôi đã cầm hết nước mắt để nói chuyện với anh ấy:
-Vậy. Tôi hỏi anh mùa lẽ tình nhân năm thứ hai chúng ta quen nhau. Anh có đi vs tôi ko? Hay là anh đi vs cô tên Tiên nào đó?
Anh ấy, chỉ đứng im và nói rằng:
- Ngày đó, em có tới ko hay đi chung vs người khác? Tặng kẹo socola cho người khác? Hả?
Lúc ấy, tôi đã hết kìm chế nỗi nữa và tôi tát cho anh ta 1 cái thật đau, và nói:
- Sao anh biết là tôi ko đến? Tui đã làm cho anh 1 ổ bánh kem dâu có rắc socola. Tôi sợ nên đã làm từ rất sớm chạy đến đây thì đã thấy anh gọi 1 cô gái tên Tiên và đi mất rồi. Lúc đó, nếu là anh thì anh sẽ ra sao. Khi người anh yêu hơn cả bản thân của mình đến thấy người anh yêu đi chung vs 1 cô gái khác hay 1 nam nhân khác thì anh có đồng ý ko?
- Lúc đó, tôi thét lên đến nỗi muốn bể cả vọng, và tôi cũng làm chiếc bánh đó. Và tôi đập thẳng vào người anh ta. Cô gái ấy chạy lại hỏi thăm và thét lên:
- Cô đã làm gì bạn trai, tôi vậy?
Tôi đã nghe như vậy, thì nói:
- Đò cướp bồ người khác! Cô dựa vào đâu mà nói đó là bồ cô? À đúng rồi. Cái thứ cướp bồ thì phải tự xưng là bồ của người ta thôi! Tôii vừa nói xong, thì chạy đi thật nhanh. Và ngày đó, cũng là ngày " Đại Dương " trong tôi bây giờ đã chết. Ko có cá. Tại vì nước mắt cay, mặn đã làm cho nước mặn nên cá ko sống đc.
Tôi chỉ có 1 lời khuyên đừng bao giờ đặt người yêu của mình lên hàng đầu. Khi họ làm bạn tổn thương thì bạn sẽ giống như 1 đại dương chết