Thử thách

292 19 2
                                    




Tay cậu bị thương nên dù đến công ti làm cũng chả giúp được gì vậy nên cậu nghỉ ở nhà mấy hôm.Nhưng nghỉ lâu quá thì lại chán tay cũng đã đỡ vậy nên hôm nay cậu quyết định đến làm.Thấy cậu đang định đi đâu đó,Hứa Khương Viên vội kéo lại hỏi

-"Con đi đâu,tay đã khỏi hẳn đâu mà đi"thật ra bà không biết nó làm gì ở công ti mà bị bỏng đến nỗi nhập viện thế này thật hết cách,lại còn suốt mấy hôm không ăn không uống,lúc nào cũng vẻ u buồn.Chẳng nhẽ vì cậu con trai đó

-"A,mẹ con không sao con cũng nghỉ hai ba hôm rồi.Đến lúc phải đi làm rồi không người ta đuổi việc con thì chết.Con đi đây nha"rồi ôm lấy mẹ cậu,đúng trước mặt mẹ cậu phải làm ra vuiu vẻ không bà biết được sẽ rất đau lòng.Con bà lại đi yêu một nam nhân đến say đắm thế này

-"À mà con bảo dẫn bạn về nhà mà sao không thấy,mấy hôm nay mẹ không tiện hỏi.Chiều nhớ dẫn về đây nha.Rồi đi đi"rồi đẩy cậu ra,thật ra bà muốn biết ai là người khiến con bà tin tưởng mà dẫn về thế này"Chắc là cậu con trai kia rồi"

Cậu đi từng bước một từ nơi yên lặng rồi hòa vào dòng người tấp nập"Biết nhờ ai giờ"thật sự rất đau đầu lúc đó là muốn gọi hắn đến nhưng giờ hắn chẳng con yêu cậu vậy thì biết nhờ ai"A là Diệp Phàm,đúng rồi ha"sau khi giải quyết được vẫn đề đó cậu đỡ đi được phần nào gánh nặng.Rồi lại an nhà bước đi.Nhưng cậu lại không biết luôn có một người lẳng lặng ngắm nhìn cậu bước đi trên con đường đông đúc,xa hoa kia.Chính là luôn đi theo sau cậu,chỉ sợ rằng giờ đây hắn chẳng có lý do gì mà gặp cậu,chẳng nhẽ kết thúc rồi.Cậu vẫn thế vẫn trắng trẻo,dễ thương như ngày nào,chỉ có cái khuôn mặt hơi xanh xao,đôi mắt thâm quầng phải dùng rất nhiều cách mới khiến nó đỡ đi.Tât cả là do hắn,không có hắn bên cạnh cậu không sao có thể ngủ được.Một chiếc xe bỗng dừng lại trước cậu,cửa kính khẽ hạ xuống,lộ ra vẻ điển trai hào nhoáng của người bên trong

-"Lên xe,tôi trở cậu đi làm tay cậu còn bị thương không tiện"Lăng Cảnh quay ra lạnh lùng nói nhưng trong giọng vẫn chút ôn nhu mà kiên nhẫn

-"Không thích"cậu lạnh lùng đáp thật ra cậu không biết cư xử thế nào,không có Cảnh Du cả đời này cậu cũng chẳng muốn yêu thương ai nữa vì Cảnh Du hắn ta đã cướp mất trái tim cậu rồi

-"Cậu tự lên hay là để tôi ép cậu lên"Lăng Cảnh giọng lạnh lùng gằn từng chữ một chưa ai khiến hắn phải kiên nhẫn đến vậy

-"Tùy anh"cậu lờ đi

-"Cảnh Dù anh ta đang nhìn cậu,đừng quay lại"thật ra Lăng Cảnh đã biết Cảnh Dụ hắn ta luôn theo cậu vậy nên làm cách này khiến hắn triệt để hết hi vọng,đã có người khác vậy mà vẫn không buông tha cho cậu,thật chẳng hiểu hắn nghĩ gì

Cậu lạnh lùng bước lên,trong trái tim khẽ nhói đau"Thì ra anh luôn ở phía sau em,Cảnh Du tại sao tại sao anh lại đối xử với em như vậy"cho dù là một người lạnh lùng,cao ngạo nhưng cậu cũng là người khi đứng trước tình yêu quá bao la thì cậu cũng phải ngã quỵ thật sự thật sự rất nhớ rất yêu hắn nhưng chẳng làm gì được.Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn hắn hạnh phúc bên ai đó nhưng cậu đâu nào biết hắn cũng chẳng khá hơn là bao

Bởi vì yêu[Du Châu ]Where stories live. Discover now