Vốn dĩ Ma giáo với triều dình không can hệ tới nhau, nhưng do sự ngang tàng, quá khinh người của Ám Tôn Ma Giáo mà triều đình đã phải nhúng tay vào. Những gia đình Vương tộc đều bị hắn cướp không ít của cải, còn giết hại quan phụ mẫu, còn cả việc trong một đêm mà tàn sát hết người trong Kim Tự Miếu!
Tư Sư Tử mỗi ngày đều luyện tập võ nghệ, bây giờ võ công của hắn đã gần như bậc nhất thiên hạ, vậy mà hắn vẫn thấy không đủ, nếu không chăm chú luyện công thì hắn chắc chỉ nghĩ tới người kia. Nhiều lần tự trấn an bản thân, lôi hết tội lỗi của y đã được ghi chép ra học thuộc. Mường tượng những cảm giác tối đó, hình ảnh đêm đó, chỉ là mình tưởng tượng ra đi. Bắt Ám Tôn, dâng Hoàng Thượng, trừ đại họa cho dân! Đấy mới chính là nghĩa vụ của hắn.
Bên cạnh hắn có một vị quân sư tài giỏi, luôn mách bảo sách lược cho hắn, người đó tên Lý Tường. Từ ngày hắn nhận nhiệm vụ liên quan tới Ám Tôn Ma Giáo, Tể Tướng đã phái người đó đến giúp hắn. Người đó dung mạo bình thường, vóc dáng một thư sinh, xuất thân nhà nông nhưng lại có khí tức vương giả. Nhưng thông tin của người đó liên quan đến Ám Tôn đều rất chính xác, nhưng sách lược đến phút cuối cùng đều bị lật úp.
Đã từng nhiều lần hắn hoài nghi Lý Tường là Ám Tôn nên đã cố tình tra dò. Một lần tập kiếm, cố tình đâm kiếm tới người nọ xem xem người đó thực là không biết võ công hay không. Nhưng không ngờ, kết quả là ngươì đó đúng lúc kiếm tới lại ngồi xuống nhặt cánh hoa rụng, khiến hắn không cẩn thận ngã xuống hồ. Người nọ đứng trên bờ chưa kịp hiểu chuyện gì, tại sao Tướng quân lại thích bơi vào lúc trời hãng còn se lạnh như thế này, nên chỉ ngơ ngác đứng trên bờ hỏi xuống:
"Sao người lại muốn bơi vào lúc này?"
"Ục...hự...Ngươi! Hừ, thôi bỏ đi,....grừuuu lạnh quá! Còn không gọi người tới?"
"..À à, thần nhất thời hồn lạc phách bay, thần xin tạ tội, mong Tướng quân tha lỗi!...Người đâu, mau mang khăn, đốt lò sưởi, kéo tướng quân lên!"
Lần khác, hắn với người đó cùng ngồi đọc sách, hắn âm thầm tạo trưởng phong, làn gió vụt qua, nến trong phòng vụt tắt. Nhân cơ hội này, hắn quy khí về lòng bàn tay, hội tụ một trưởng đánh tới bên cạnh mình-chỗ Lý Tường đang ngồi. Nhưng không có gì xảy ra, không có tiếng kêu, hắn cũng không động được vào người kia, lẽ nào...người nọ là y! Hắn giật mình, nến lại sáng, người nọ đứng cạnh cây nến, nhìn hắn hỏi:
"Tướng quân muốn tập võ vào lúc này?"
"Hả..? Ngươi đứng đấy từ bao giờ?"_Hắn hơi ngạc nhiên, hỏi.
" Thần muốn đi mao xí, lại thấy tướng quân suy tư quá nên không nói, đúng lúc đứng xuống thì nến tắt, mồi lại lửa thì thấy tướng quân đang tập võ."
"Ngươi!...Haizz thôi đi."
"Vậy, thần có thể đi mao xí chưa?"
"Đi Đi đi!!!"
Làm gì có việc Tư Sư Tử dễ dàng từ bỏ như vậy, đành phải dùng hạ sách, sai một đám binh lính đóng giả làm đạo tặc, tranh thủ lúc người nọ đi chợ thì ra cướp tiền.
"Mau mang tiền ra! Không ta giết!"
"Mấy vị huynh đài là?...."_Mặt người nọ thảm nhiên, bình tĩnh. ( hồn nhiên vô số tội :)) )
"Đạo tặc! ngươi nhìn mà không biết sao?"
"A....chạy mau, đạo tặc aaaaa...." Người dân xung quanh kinh hãi, chạy toán loạn.
"Còn khỏe mạnh, sao mấy vị chư huynh không đi lao động kiếm tiền?"
Đám binh lính nhìn nhau giở khóc giở cười, lại tiếp tục lên tiếng.
"Ngươi mau mang tiền ra! Không thì để mạng lại! A!" hét lên tiếng. hắn định tấn công, vì mục đích chính là muốn xem người nọ có võ công hay không.
"Khoan."-Lý Tường dang tay ý bảo ngừng, rồi lôi trong ngực ra một túi bao vải thô nặng, cởi bỏ luôn lớp y phục bằng tơ tằm thượng hạng bên ngoài, tự sờ lại bản thân từ trên xuống dưới thấy không còn gì mới cười cười ném đồ cho mấy đạo tặc-"Mong chư vị giữ lời"-rồi quay lưng bước đi.
Không ngờ đám người kia nhìn nhau rồi vẫn có người hét lên tiếng cầm kiếm đâm trúng bụng Lý Tường, y trợn mắt không hiểu, rõ ràng là đã giữ lời, tại sao... sau đó ngất đi.
Mở mắt ra thấy Tư Sư Tử, định ngồi dậy lại bị ấn xuống
" Nghỉ ngơi đi, ngươi vất vả rồi."
"Ừm.."Người nọ nhắm mắt, an giấc
Hắn ra ngoài, đóng cửa, nhắm mắt rồi lại mở to, sau lần này, hắn thực sự tin người nọ không phải y. Vì nếu là y, một kiếm này ách sẽ tránh được, mà dù cố ý không tránh thì cũng sẽ không bị thương nặng như người nọ.
............
Ở cách đó trăm dặm, trong núi Ma Vương Đạo, ngồi trên Ma Long là thân ảnh của một vị nam tử tuấn tú, mái tóc đỏ được xõa rối tung, hắn đang cầm một lá thư, con bồ câu gửi thư đã bị hắn bóp chết, hắn đang cười, rất lớn, trông hắn rất vui, cầm đọc to đoạn cuối lá thư hắn cười....
"Ma Vương thì lấy đâu ra cái gọi là tình cảm, tim đã chết, thú vui vốn dĩ là những việc bất lương. Cho nên nếu đã yêu thì ách sẽ không là ma vương, vậy thì ta đã là ma vương, sao có thể động tình?"
"Ngươi cho là vậy ư... Hahahaaaa"
__________
P/s Chap này hơi nhạt, mong mọi người lượng thứ, chap sau ta sẽ cố gánh tăng khẩu vị <3 :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
{12CS Cổ Trang_Đam Mỹ} Bên Ta Được Không? |Tạm Drop|
Teen FictionÀ...Truyện đại loại nói về 7 anh công và 6 anh thụ :) cảnh cáo có H Mỗi người một câu truyện riêng nhưng không có nghĩa là nó không thống nhất :))) Mong các bạn ủng hộ <3 <3 [Truyện mình tự viết nên k edit hoặc copy dưới mọi hình thức...