[Oneshot| SA] [Chanbaek] Môi em có còn sắc đỏ?

28 2 0
                                    

Môi em có còn sắc đỏ?

Tóc mềm ôm lấy khuôn mặt nhỏ. Một chiều đông hanh nắng, mái tóc màu mật của em quấn lấy tim tôi…

Giáo đường đứng bóng dưới ráng chiều, dáng em nhỏ bé khẽ chắp tay cúi đầu. Từng chiều từng chiều như thế, tôi ngắm em, em chỉ nguyện cầu trước giáo đường, dường như em không dám bước vào trong.

Em à, có tội lỗi nào Chúa không thể tha thứ hở em?

Ngược nắng, bóng em nhạt nhoà, mái tóc nâu mật lấp lánh, em quay lưng chắp tay cúi đầu…một mình… Người con trai ấy-cái người ôm em chiều đầu đông tuyết rơi ấy là người em yêu đúng không?

_Anh! Anh à… Em không thể… Anh biết mà! Em không thể!

Em cạ mũi vào tóc tôi, vòng ôm ấm áp siết lấy tôi.

_Anh biết, anh biết là không thể Tao à! Anh yêu em, anh yêu em Tao à!

Tôi biết mà, tôi biết mà! Chúng tôi là anh em, là không thể mà! Bất giác tôi siết cánh tay đang vòng lấy cổ tôi, vùi mặt vào ngực em ấy.

_Ôm anh thêm một chút nữa đi!

Chúa ơi! Con đã gây nên một tội không thể được xóa bỏ rồi. Con xin Người, đây là lần đầu tiên cũng là lân cuối con nói yêu em ấy trước Người, cũng là lời thú nhận cho tội lỗi của con, xin Người hãy bảo vệ em ấy, hãy để con gánh mọi lỗi lầm này…

Tôi biết ngực áo Tao đã ướt đẫm…

Ừ… Đó là em trai em…cũng là người em yêu. Em đã từng là một con chiên ngoan đạo nhưng sau lần đó, em không bước vào giáo đường nữa, dáng người nhỏ nhỏ tròn tròn ngày càng gầy đi làm tôi muốn… ôm em vào lòng.

Ừ! Có lẽ đó là một tội Chúa không thể tha thứ cho em.

Nhưng mà…tôi có thể!

Nắng hanh, chói quá! Có phải em đang biến mất không? Sao lại trắng như thế? Em ơi! Đừng!!

_A!

Lúc tôi phát hiện thì tôi đã ôm em mất rồi. Trong một thoáng, em ngẩn người nhìn Chúa, tôi có cảm giác em đã mọc ra đôi cánh trắng toát và nhẹ hẫng bay đi.

_Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?_Gãi đầu một chút, tôi lúng túng trước em. Chúa à, đây có phải thiên thần tội lỗi Chúa đày xuống để dành cho con không?

Đôi môi đỏ nhoẻn cười, lấp lánh.

_Không sao!

Và tôi chìm vào sắc đỏ ấy. Tia nắng chiều đông chợt sáng.

Rồi hai mùa đông trôi qua, tôi chẳng nhớ sau nụ cười ấy của em chúng tôi đã như thế nào tôi chỉ nhớ mỗi buổi đi lễ, có em ngồi cạnh đã thành thói quen của tôi (ít ra em đã chịu theo tôi vào giáo đường, đó có thể xem là một thành công của tôi đi) Em nói nhiều khi em thấy tôi nhìn em mà cười hệt một thằng khờ vui mừng khi được kẹo, ừ thì, thiên thần đang ở cạnh tôi mà! Em đã bật cười khi tôi nói thế…mà…tôi nhìn được đôi mắt em buồn…

“Em đâu phải thiên thần.”_ Em nói vậy.

Hai mùa đông, em thật rất đáng yêu, em để tôi cầm tay em cho vào túi của mình khi trời đổ tuyết, em cắn đôi môi đỏ, xoa xoa gò má hồng hồng vì lạnh khi tôi áp mặt em vào ngực mình. Em ôm tôi vì em nói em lạnh, em muốn tôi chọc em cười và lau nước mắt cho em khi em cười quá nhiều.

Và hai mùa đông, tôi biết tôi lau những giọt nước mắt của em không phải vì em cười đến ra nước mắt…

Tóc em vẫn nâu mật ngọt ngào. Môi em dần phai sắc đỏ.

Đông này là đông thứ ba của em và tôi. Tôi dắt em đến ngồi ở hàng ghế đá đối diện nhà thờ và chải tóc cho em. Tóc em vẫn ngăn ngắn, dịu mềm, tôi khẽ cúi xuống áp má vào tóc em. Tim tôi đau khe khẽ.

_Anh yêu em Baekhyun à._tôi nói nhỏ vào tai em, vuốt mái tóc giờ đã mượt._Để anh hôn em nhé?!

Em cười, khẽ nhắm mắt, ngả đầu vào vai tôi, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái, khóe mắt nhắm chặt của em trào ra giọt lệ trong suốt. Tôi siết bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn nhưng lạnh giá trên đùi mình.

_Baekhyun à! Khi anh hôn em môi em có còn sắc đỏ?

Sắc đỏ rời bỏ môi em.

Câu hỏi anh chưa bao giờ hỏi em… Liệu em sẽ trả lời anh chứ Baekhyun? Em đã yêu anh chưa?

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot| SA] [Chanbaek] Môi em có còn sắc đỏ? 🎉
[Oneshot| SA] [Chanbaek] Môi em có còn sắc đỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ