CHƯƠNG 47

460 19 0
                                    

Người tới hóa ra lại là Nguyệt Hằng công chúa, nàng thân bận cung y hồng nhạt đơn giản, tóc cài hoa tử vi tím, khí chất thánh thoát trông giống tiểu thư nhà đài cát hơn là công chúa vương giả.

Nàng cất bước tới trước mặt Thiện Lâm, ngó sang vị hoàng huynh đối diện, khó hiểu hỏi: "Huynh và nàng ta đang nói chuyện gì với nhau vậy?"

Thiện Lâm cũng kịp thức thời, nhanh chóng hành lễ: "Công chúa điện hạ!"

Nguyệt Hằng tới đúng là đúng lúc, nam nhân này chẳng biết vì sao cứ mỗi lần gặp là cắn chặt nàng không buông, cứ như sinh thù từ kiếp trước vậy...

Tiểu vương gia Tương Trí hình như cũng là đi cùng với Nguyệt Hằng nhưng bị bỏ lại ở tít đằng sau, thấy Thiện Lâm liền vội chạy hì hục lại, túm tay Thiện Lâm, vui vẻ nói: "Sao mấy hôm nay ngươi không cùng ta và hoàng tỷ chơi tâng cầu nữa?"

Bầu không khí đang rộn ràng lại bị một câu của Tương Trí làm cho sững lại, những việc xảy ra ngày hôm đó như lần nữa diễn ra ngay trước mặt, Tương Trí bị kéo lê đi, Nguyệt Hằng bị Cao Thái hậu trách mắng, Thiện Lâm bị phạt đại bảng, hôm ấy đúng là gà bay chó chạy.

Lén nhìn Nguyệt Hằng, nhận ra rõ nét mặt tiểu nữ nhân u sầu hiện rõ.

Còn Tương Trí, tiểu tử này hòn ngọc trong tay Thái hậu, vốn ít khi thân thiết với ai, ngay cả cung nhân hầu hạ mình cũng hay làm mặt nặng mày nhẹ với họ, chỉ có Nguyệt Hằng là người nó yêu thương kính trọng nhất, tỷ ấy nói Thiện Lâm này là người tốt thì nàng chính là người tốt không sai vài đâu hết.

Cộng với việc khi trước nàng bày ra không ít trò vui, còn tặng nó cây ná gỗ mới lạ, thiện cảm của vị tiểu vương gia đối với Thiện Lâm càng nhiều hơn.

Tương Trí còn nhỏ, phải ngẩng đầu lên để nói chuyện trông thật đáng yêu, Thiện Lâm nhìn mà chỉ muốn ôm ôm một cái. Nàng cúi người, thân thiết nói: "Nô tỳ cũng rất muốn vui chơi cùng Thập tam vương gia và Công chúa, nhưng cung vụ bận rộn quá, đợi hôm nào đó có cơ hội nô tỳ nhất định sẽ nghĩ ra nhiều trò thú vị hơn nữa cho vương gia được vui..."

Nói thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm Thiện Lâm nảy lên mấy trận tê tái, vì ba mươi đại bảng lần ấy mà nàng nằm trên giường cả một tháng, nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp...

"Nói là phải làm đấy..." Tiểu vương gia Tương Trí giơ ngón tay lên với ý bảo nàng phải hứa.

Mãi nói chuyện mà quên mất còn có một người dư thừa đứng ngoài rìa, Nguyệt Hằng quay người về phía hoàng huynh, hỏi: "Sao huynh lại ở đây?"

"Ta..." Võ Tương Thuần nhất thời không biết trả lời làm sao.

Từ lâu Tương Trí đã biết hoàng huynh luôn có sở thích đi chọc phá cung nhân, cái tính nết này coi như không lạ lẫm nữa, mặt lườm lườm hắn, hùng hồn nói: "Đây là bằng hữu của đệ, nếu ngũ ca dám động đến nàng dù chỉ một sợi tóc, đệ sẽ không tha cho huynh đâu."

Vừa nói thằng nhỏ vừa giơ cây ná gỗ hướng đến Võ Tương Thuần, cái ngữ khí này xem ra không hề đùa.

"Thập tam đệ... ta... ta là hoàng huynh của ngươi!" Võ Tương Thuần không tin được mà nói.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ