Nàng là con gái Thượng thư,ngay từ lần đầu gặp hắn nàng đã yêu hắn rồi.Đem mối tình vụng dại cất giữ bao năm trời vốn dĩ đợi đến Tết nguyên tiêu sẽ tỏ lòng nhưng có ai hay ngay trong đêm ấy nàng lại bị một người đàn ông lạ mặt cướp đi trong sạch.Nỗi nhục này khiến nàng ê chế chẳng dám gặp mặt ai,đối với hắn càng không muốn lộ diện,suốt ngày trốn trong phòng,đem thân mình ngâm trong bồn tắm hàng canh giờ mong sao xóa nhòa vết nhơ nhưng mỗi lần càng cố quên lại càng nhớ rõ đến đêm hôm ấy.
Ông trời quả thật trêu ngươi ,hoàng thượng ban hôn cho nàng với hắn.Trong đêm động phòng,ở ngoài vui vẻ náo nhiệt bao nhiêu thì nàng lại lo lắng bấy nhiêu.Nhìn thân ảnh của hắn uống say giật mạnh rèm hoan sau đó hôn nàng ngốn nghiến,kí ức ùa về nàng sợ hãi tránh né nhưng hắn lại càng làm tới.Hắn hết giật xiêm y nàng lại mạnh mẽ đi vào.Phát hiện ra nàng đã mất trong sạch,hắn tức giận nhìn nàng.Nàng cười thê lương
-Chàng giận lắm đúng không
Nhận được cái tát từ hắn,hai má của nàng đỏ bừng in hằn năm ngón tay của hắn
-Ngươi...đồ đàn bà lăng loạn,thật kinh tởm,đừng bao giờ để ta thấy mặt cô nữa
Nhìn hắn tức giận bỏ đi nàng cười đến điên dại,ông trời ơi rốt cuộc sao lại đối xử với nàng như vậy,nàng rốt cuộc đã sai cái gì,tại sao?