Akaashi nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa phòng tập Fukurodani, đặt thanh gỗ lớn mà cả đội đã dùng nó như một thanh chắn cửa một năm qua xuống. Cậu mở công tắt những bóng đèn quá đầu mình lên, đảo mắt để chúng thích nghi được với cường độ ánh sáng, và nhanh chóng đi thẳng về phía nhà kho, mở nó và từ bên trong lấy ra một xe đầy bóng, một cái lưới và hai cây cột.
Cậu dựng chúng thật nhanh, cố định chiếc lưới bắt ngang qua sân trước khi thay giày và rũ bỏ chiếc áo khoác, xếp nó gọn gàng và đặt cạnh túi của cậu trên sàn nhà. Cậu xắn tay áo mình đến khuỷu tay, cởi bỏ ba khuy áo, và hướng đến xe đẩy để lấy một quả bóng ra, xoay nó trong lòng bàn tay cậu. Đó là một loại sức nặng quen thuộc, là thứ mà tạo cho cậu thói quen trong suốt năm năm của cuộc đời cậu; sau ngần ấy thời gian, sau ngần ấy những giây phút tập luyện trong phòng gym hoặc di chuyển từ nơi này đến nơi khác của đất nước để thi đấu, cậu cảm thấy gần như bất khả thi để tưởng tượng đến ngày mà bóng chuyền không còn là một phần trong cuộc sống của cậu nữa.
Cậu còn cảm thấy không tưởng hơn nếu như những đồng đội cụ thể không còn là một phần của đội nữa. Nhưng cậu biết rằng vào ngày hôm nay, dù nó có khó chịu đến đâu, thì thứ suy nghĩ dường như bất khả thi ấy cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Đã đến lúc các học sinh năm cuối của Fukurodani bước tiếp. Lễ tốt nghiệp của họ vừa kết thúc chưa đầy một tiếng trước; đó là một câu chuyện dài nhưng đầy rung động, với học sinh và phụ huynh luyên thuyên về kế hoạch tương lai. Thật dễ dàng đến bất ngờ để Akaashi có thể trốn thoát khỏi nó – cậu còn nghĩ bản thân sẽ bị nghiền nát cả ngày bởi những cái nắm tay thật chặt của Bokuto, bị kéo đi vòng quanh từ nơi này đến nơi khác, nhưng vị đội trưởng rồi đã bị vây quanh bởi gần phân nửa bộ phận học sinh trong trường muốn chúc anh những lời tốt đẹp nhất. Nên, sau khi chúc mừng những người đồng đội còn lại thì Akashi đã có thể rời đi, lẩn vào trong đám đông và tìm đường đến phòng gym trong yên bình.
Cậu hít vào một vài hơi để giữ cho mình ổn định, cố gắng lờ đi những xúc cảm đang sôi sùng sục bên trong cậu. Cậu biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã sẵn sàng để chấp nhận nó.
Ném bóng lên cao, Akaashi nhảy theo sau và đập nó thật mạnh qua tấm lưới, cậu nhìn ngắm nó tiếp đất ở sân bên kia trước khi lăn đi. Cậu nhanh chóng quay trở lại xe để lấy một quả khác mà không hề do dự.
Cậu hoàn toàn không ý thức về mặt thời gian. Những gì cậu biết là vào thời điểm Bokuto xuất hiện, tựa mình vào khung cửa với hai vạt áo choàng tốt nghiệp(*) vắt qua một bên vai, thì cậu đã qua được ba lượt xe đầy ắp bóng kia rồi.
"Biết ngay là sẽ tìm được em ở đây mà, Akaashi!"
Bokuto sải bước vào phòng tập, ném vội áo của anh qua góc phòng khi anh dừng lại trước mặt Akaashi, với ánh nhìn tràn đầy hy vọng.
"Chuyền cho anh nhé?"
Akaashi, người vẫn đang cố lấy lại nhịp thở, liếc xuống sàn nhà. "Anh cần phải thay giày đã, Bokuto-san."
BẠN ĐANG ĐỌC
《BokuAka》 Final Toss《Fic dịch》
FanfictionAuthor: Raiju Blue Translator: Gary Category: hurt/comfort, angst, HE,... Rating: GA Pairing: Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji Disclaimer: Bản dịch đã được thông qua sự đồng ý của tác giả. Vui lòng hỏi ý kiến trước khi đem truyện ra khỏi wattpad Summ...