Short 1

3.4K 188 1
                                    

Kim DoYoung chán nản với cuộc sống hiện tại lắm rồi. Cậu thấy ai cũng có đôi có cắp rồi, còn cậu thì chỉ có một mình, đơn thân độc mã. Lee TaeYong hay trêu cậu bằng cách trước mặt cậu mà hôn môi Tennie. Cậu bỗng dưng biến thành cái bóng đèn cao áp sáng nhất Đại hàn dân quốc này rồi, sao chẳng ai thấy tội nghiệp cho cậu vậy? Ông trời sao đối xử tàn nhẫn với cậu vậy Đến cái tuổi này rồi mà vẫn là xử nam, nói ra chẳng phải người ta sẽ cười thối mũi cậu sao? Chán thật đấy! Cậu thèm muốn giống người ta, muốn có người ngày đêm tán ngẫu, sến xẩm với cậu, muốn mùa đông có người ôm không bao giờ lạnh, muốn đôi tay có có người nắm lấy. Cậu đang rất thèm khát, thèm khát cái cảnh đó, cậu buồn chết mất.

Một hôm, cậu tự nhiên nổi hứng muốn vào quán bar. Cậu nghe Yuta bảo rằng:
-DoYoung-ssi, tôi thấy cậu dạo này chán đời lắm, thay đổi không khí chút đi! Tôi nói này, cậu nên vào bar đi, có khi nó sẽ giúp cậu...ừm...hết xử nam...ấy nhầm...có bồ!

Cậu sống tới cái tuổi gần cuối thanh xuân rồi mà vẫn chưa nếm mùi quán bar bao giờ nên cũng vào thử một lần.
-Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?

Vừa bước vào quán bar, tiếng nhạc xập xình vang lênn nghe chẳng có chút hứng thú. Chắc cậu chẳng hợp với những thể loại này. Cậu tiến vào quầy rượu và nghe nhân viên phục vụ đon đả chào mừng, âm thầm nhận xét một lượt và kết luận, trừ cái thể loại nhạc này ra thì mọi thứ phục vụ rất tốt. Người phục vụ thân thiện thấy vị nọ có vẻ ngơ ngác liền hỏi lại lần nữa:

-Quý khách, cậu muốn dùng gì?
-Tôi...ừm...cho tôi loại mạnh nhất!

Vị khách ngồi bên cạnh mặc bộ vest lịch lãm màu đen thật chỉnh tề, trên tay cầm li rượu mà hổ phách lắc đều cho tan đá bê trong, ánh mắt quét lên người DoYoung một cái rồi lên tiếng:

-Cậu đây có phải là lần đầu tới chốn này?

Cậu ngại ngùng nhìn người kia, ngập ngừng nói:

-Đúng vậy, tôi bị..lũ bạn cho...cho leo cây..ở đây.

Cậu thật có tài nói dối, lũ bạn của cậu mà biết được cậu nói như vậy sẽ ngàn lần lôi tổ tông nhà cậu ra mà oán thán. Người kia chỉ nhếch miệng một cái rồi uống cạn li rượu trong tay:

-Người mới tới như cậu không nên dùng loại mạnh nhất ở đây. Tôi chắc chắn cậu sẽ không biết mình đã làm trò gì trong lúc say đâu.

Người này, là muốn khinh cậu mới tới không biết uống rượu, tửu lượng không tốt?

-Ý anh là sao???

Hắn ta ngó lơ cậu, đứng dậy bỏ đi, bóng lưng cao lớn càng ngày càng khuất sau đám người đang nhảy nhót.

-Thưa, rượu của cậu đây!

Cậu nhận lấy li rượu, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu quay sang hỏi người nhân viên:

-Ý anh ta là sao? Cậu có hiểu không?

Người nhân viên lắc đầu nhưng cũng giảng giải cho cậu:

-Tôi chỉ biết loại rượu mạnh này do chính tay ông chủ chúng tôi pha chế, mỗi ngày chỉ có một chai duy nhất, nhân viên trong quán cấm không được uống loại này. Cũng vì loại rượu này mà quán chúng tôi rất nổi tiếng.
-Ưm, vậy chắc anh ta cũng đã dùng rồi!
-Đúng vậy, anh ta là Jung JaeHyun, là khách quen của chúng tôi, còn là hạng V.I.P, cũng rất hay dùng loại rượu này lắm.

Nghe xong, cậu càng khẳng định rằng tên Jung JaeHyun đó đang chê cậu tửu lượng kém đây. Hôm này nhất định Kim DoYoung này phải uống, phải cho anh ta thấy anh ta đã coi thường cậu rồi.

Kim DoYoung từ từ nhấm nháp chất lỏng trong li rượu. Thứ nước lành lạnh chạm đầu lưỡi, hơi nồng xộc lên mũi. Hương vị bạc hà thơm mát đọng lại nơi cuống họng át hẳn đi mùi cồn 90%. Cậu thấy cũng ngon đấy chứ, DoYoung uống thêm li nữa, nhưng hình như đầu cậu bắt đầu ong ong lên. Cậu tự cười mỉa mai mình, không ngờ tửu lượng cậu lại kém thật. Nhưng cậu vẫn muốn uống nữa. Vẫn mùi vị thơm nồng ấy trôi theo xuống họng. Mắt cậu lờ đờ nhìn xung quanh, mọi thứ thật mờ nhòe. Cậu muốn vào nhà vệ sinh, cậu không muốn người khác nhìn cậu như một kẻ thất tình uống rượu giải sầu. Cậu đứng lên rời khỏi quầy rượu, không quên trả tiền cho 2 li mình đã uống. Cậu cứ bước sâu vào bên trong quán, cậu quên mất đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này, nhà vệ sinh ở đâu thì làm sao cậu biết được. Nồng độ cồn dần làm cậu mất tự chủ nhưng tỉnh táo còn phảng phất, cậu đang nửa tỉnh nửa mê. Kim DoYoung cứ đi, câu chẳng biết mình bước vào khu V.I.P từ bao giờ. Cậu say đến loạn hết đầu óc, cậu quơ tay, chọn đại một phòng nào đó mà đẩy cửa đi vào.

Những vị khách bên trong phòng ngạc nhiên trước sự có mặt của cậu. Mọi hoạt dộng dều dừng lại, tập trung mọi sự chú ý đến cậu. Người mặc đồ vest đen lãnh đạm ngồi ở giữa trung tâm lên tiếng:

-Hôm nay vui đến đây thôi, các cậu hẹn hôm khác nhé! Còn mấy cô nàng này, đêm nay tôi cũng không có hứng thú.
-Anh! Sao anh lạ thế? – Một cô gái uốn éo bên cạnh hắn trông thật ghê tởm, cậu nhìn mà buồn nôn.

Kim DoYoung định rời khỏi phòng nhưng thấy khuôn mặt thật quen, hơi men đưa cậu tới gần hơn với người kia. Tất cả những kẻ khác lần lượt rời khỏi phòng. Giờ chỉ còn mình cậu và hắn. Cậu xiêu vẹo tiến lại gần, lắp bắp:

-Jung...Jung...Jae...
-Jung JaeHyun!

[H][JaeDo/DoJae][NCT] Hẹn hò với tình một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ