Ba năm trước, Seo Youngho và anh tạm chia tay.
Tạm.
Vì cậu đi du học.
Kì lạ thay cậu nhóc này.
Sinh ra lớn lên tại Mỹ. Quay về Hàn. Xong lại sang Mỹ du học.
Taeil khi nghe quyết định của cậu chỉ biết cười nhạt.
Ừ.
Anh đợi đến khi cậu trở về.
Còn cậu có đợi được không?
Moon Taeil thực sự chỉ là một kẻ nhút nhát, ghét chốn ồn ào, và hay ở một mình.
Trái ngược với Seo Youngho.
Anh cứ thắc mắc mãi.
Vì cớ gì một Johnny đa tài, hướng ngoại, năng nổ, thân thiện lại hẹn hò với một kẻ dường-như-không-có-gì-tốt-đẹp như anh.
Youngho chưa một lần trả lời câu hỏi của anh.
Ngay cả khi cậu bỏ anh để đi sang vùng đất khác.
Dù chẳng nói ra, nhưng Taeil yêu Youngho đến cuồng si.
Trái tim anh như vụn vỡ khi biết rằng cậu sẽ quay lại Mỹ.
Nhưng anh biết làm sao.
Quyết định của cậu, anh không có quyền đòi hỏi cậu phải thay đổi nó.
Ba năm qua.
Không một ngày nào anh ngừng nhớ về Youngho, con gấu bự của anh.
Đã từng là của anh.
Taeil biết.
Sang đó sẽ có nhiều thứ hay ho và thú vị.
Sẽ có nhiều người đẹp hơn.
Những người sẵn sàng dâng hiến cho cậu tất cả.
Những người sẵn sàng bày tỏ tình cảm của họ một cách mãnh liệt.
Những người khác, xinh đẹp và tuyệt vời hơn anh.
Taeil không tránh khỏi tia mất mát tủi thân cứ ngày một lớn lên trong lòng.
Ở bên đó cậu cũng bận, chẳng có nhiều thời gian cho hai người liên lạc với nhau.
.
Hôm nay là 14/2.
Lẽ Tình nhân.
Trùng hợp làm sao, ba năm trước, cũng ngày này, cậu sang Mỹ.
Hội bạn vẫn còn độc thân rủ anh đi nhậu.
Anh đồng ý.
Cũng đã ba năm rồi.
Anh vẫn chờ.
Còn Youngho thì sao?
.
Moon Taeil là kẻ tửu lượng thấp.
Khi được đưa về đến nhà đã là một đống bèm nhèm rồi.
Bạn anh, Yuta, khổ sở kéo lê anh từ thang máy về đến căn hộ của anh.
Kì lạ thay cửa không khoá.
Đẩy cửa, đá ông bạn của mình vào trong.
Xong xuôi thì ra về.
Taeil từ lúc bị Yuta đá vào vẫn chưa đứng dậy được.
Thực ra là không muốn đứng dậy.
'Seo Youngho là đồ độc ác'
Giọng anh nhỏ xíu, nghe như tiếng thổn thức đầy uất ức.
'Bao lâu rồi không thèm ngó ngàng gì đến người ta?'
'Xấu tính.'
'Đi cái là quên luôn người ta.'
'Chắc là có người mới rồi.'
Nói đến đây, Taeil-say-mèm không chịu được nữa mà khóc lớn.
Anh cứ khóc như vậy. Tiếng oa oa vang khắp phòng khách.
Át đi tiếng bước chân.
Một bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu anh.
'Đêm rồi anh còn làm nháo cái gì?'
Taeil ngẩng đầu dậy, cố gắng xác định khuôn mặt của người vừa nói qua đôi mắt mờ mịt đầy nước mắt và trong phòng tối om.
Anh chịu.
Chả nhận ra.
'Trừ khi cậu tên là Youngho, còn không ra khỏi nhà tôi.'
Anh buột miệng nói vậy.
Ngay sau đó anh cảm thấy mình như được nhấc lên khỏi mặt đất và nằm gọn trong vòng tay ai đó.
Quệt đi dòng nước mắt nóng hổi, anh cố xác định xem đây là ai.
À Youngho nè.
Anh giật mình.
Youngho?
Seo Youngho?
'Nhà tôi có ma à?'
Youngho bật cười. Trải qua ba năm rồi mà anh ý vẫn đáng yêu như vậy.
'Anh, em là Youngho đây.'
'Em trở về rồi.'
Up nốt trước khi nghỉ tết và mình đang ở hội xuân của trường :):)