Kim dieu than chuong 4

451 0 0
                                    

Khổ Tâm Hắc Long trấn trị Đại Lôi giáo

Sở Vân tỏ ra hết sức bình tĩnh, ung dung bước tới, Cổ Yển La Hán chạy lại vừa chạy vừa tháo Kim cô vỹ cười nói :

- Lão đệ ta thấy trận đấu này chắc là giết cho long trời lở đất, mịt mù không gian đấy. Lão huynh tiếng vó ngựa phi rất gấp, rất đông, biểu hiện bọn chúng nóng nảy và đầy hận thù. Ôi sao mà con người cứ nghĩ đến việc giết chóc vậy?

- Vết thương trên người nhói đau là lão phu phẫn nộ chúng rồi. Cái ác luôn ở trong mỗi con người, nhưng lão đệ nói đúng đấy, nếu ai ai cũng nghĩ đến giết chóc, ai ai cũng lo cho tính mệnh bản thân mình thì như thế thiên hạ thái bình từ lâu rồi. Và cũng có thể lại càng loạn hơn nữa.

Từ xa xa phía trước bụi cát cuốn lên mù mịt, một đoàn kỵ sĩ lao tới như tên bắn, khí thế thật là hung tợn, Sở Vân nói :

- Lão huynh cũng bất đắc dĩ, tốt nhất là chúng ta giết ít thôi, tại hạ thực sự chẳng muốn thấy máu chảy nhiều nữa.

- Đúng lắm, lão phu cũng muốn như thế.

Lúc này đoàn kỵ sĩ đã dừng lại, lập tức bày ra một thế trận hình cánh cung vây họ vào chính giữa, những kỵ sĩ đều nhảy xuống ngựa hầm hầm sát khí, khí giới rợp trời. Một lão già nhỏ bé gân guốc bước tới trước hàng quân khí độ trầm uẩn, cặp mắt lạnh lùng nhìn Sở Vân một cái rồi quay sang Cổ Yển La Hán nói :

- Lão hồ ly, người là kẻ thấy mạnh thì sinh ra nhu nhược, thấy điều lành thì trở nên độc ác. Hôm nay ta xem người còn chạy trốn nơi đâu nữa!

Sở Vân nhận ra ngay người đó là ngũ giáo đầu Tấn Lôi Thủ Khang Nghinh Sơn nghe lão già ấy nói, Cổ Yển La Hán đã cười ầm lên trả lời :

- Lão Khang kia, đêm qua người có phần thắng thế đó, nhưng chưa làm gì nổi lão phu đâu. Ta cho rằng mấy mươi năm qua ta làm cái nghề buôn bán không vốn, đủ để dày mặt lắm rồi, không muốn để cho người làm cho da mặt ta thêm dày một lớp nữa đâu!

Khang Nghinh Sơn phẫn nộ nói :

- Đập chết bây giờ, đối phó với những loại như người thì chẳng cần phải lễ nghĩa giang hồ gì cả. Hôm nay ta chọn nơi này để cho người tự lo hậu sự đấy.

- Ha ha đứa con hiếu cháu hiền này khiến lão gia cảm động quá.

Bỗng một thân hình to lớn lướt tới nói :

- Khang huynh giờ báo thù đã điểm rồi, khỏi cần phải phí lời với cái lão hồ ly ấy nữa.

Cổ Yển La Hán nhìn người ấy cười nói :

- Lão Bao, lại muốn gây chuyện náo nhiệt hả, đêm qua người tặng ta hai gậy, ta đã nhận rồi, hôm nay có lẽ ta trả lại cho người đấy.

Tử Trượng Trấn Thiên Bao Ô Hồng hứ một tiếng nói :

- Nghiêm Tiếu Thiên, theo lời người nói thì món nợ máu của Độc Luyện Tẩu Dịch huynh và Phi Xoa Thánh Thủ Lữ huynh hôm nay người phải trả cả vốn lẫn lời đấy, chỉ có lấy mạng người mới đủ trả nợ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kim dieu than chuong 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ