Cả ba người tức tốc chạy lên tầng bốn, Chí Hoành bảo căn phòng cuối hành lang là phòng của Đường Đông Khanh. Cả ba đang tiến về phía đó thì Chí Hoành ngăn cản
"Dừng lại!!!"
- Có chuyện gì vậy? - Xán Liệt thắc mắc.
"Trước phòng ông ta có hệ thống bẫy tự động. Chỉ cần chạm vào các tia lazer thì những cái bẫy sẽ hện ra."
- Vậy mình làm sao hả vợ? - Thiên Tỉ hỏi.
"Anh lấy kẹo cao su ra nhai đi"
- Giờ này hả? - Thiên Tỉ ngạc nhiên.
"Nhanh đi mà!"
Thiên Tỉ không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo.
"Bây giờ thì lấy bả kẹo cho vào khẩu súng hơi!"
- Xong rồi!
"Ở phía cuối hành lang có một cái công tắc màu đỏ trên tường, anh nhắm đường để trật nhé!"
Thiên Tỉ bắn không dịch một li nào, Bạch Hiền thắc mắc:
"bặt"
"tít...tít...tít"
- Sao mình không dùng súng thật luôn hả Chí Hoành?
"Ừmm vì đạn được làm bằng chì nên tia lazer sẽ nhận dạng được nhưng còn kẹo cao su thì không."
- Oa! Vợ yêu giỏi quá! - Hai mắt Thiên Tỉ sáng lên ngưỡng mộ.
"Được rồi! Mọi người đến trước phòng đi nhưng đừng dùng tay mở cửa!"
Xán Liệt hỏi khi cả ba đã đứng trước cửa phòng:
- Giờ làm sao để mở cửa đây?
"Trên tay cầm có điện đấy! Anh Xán Liệt dùng chân phá cửa nhé!"
- Nếu thuộc hạ của ông ta hoặc ông ta vô tình cầm vào thì sao? - Thiên Tỉ hỏi.
"Họ đều mang găng tay mà! Chồng ngốc thế!"
Bạch Hiền gật gù:
- Đúng là lúc nãy Kevin có mang đấy!
Xán Liệt giơ chân lên thủ thế.
"Rầm"
Cánh cửa bay tuốt vào trong. Tên cáo già đang ngồi nơi bàn làm việc cười đắc ý, sau lưng là 20 tên cận vệ mặt hầm hầm.
Cả ba định xông vào cho cái đám ấy một trận thì Chí Hoành nhắc nhở:
"Đừng vội! Trong phòng có thiết bị bẫy tự động giống bên ngoài đấy!"
Đường Đông Khanh cười rạng rỡ:
- Chào mừng các siêu anh hùng! Đến đây cùng nói chuyện nào!
Xán Liệt nhếch miệng:
- Thôi cái điệu bộ đó được rồi!
"Mọi người vô hiệu hóa hệ thống ấy bằng cách lúc nãy đi."
Thiên Tỉ nhai kẹo làm Đường Đông Khanh ngạc nhiên hết cỡ. Ông ta cười nham hiểm:
- Các cậu xông vào đây làm loạn mà còn bình tĩnh như thế kia ư?
Thiên Tỉ bắn một phát trúng ngay cái công tắc trong góc tường.
"Tít...tít...tít"
Đường Đông Khanh thay đổi nét mặt:
- Chúng mày khá lắm! Xử chúng nó đi!!!
Thế là 20 tên thuộc hạ móc súng chĩa vào ba người mà bóp cò.
"Đoàng...đoàng...đoàng"
Nhanh như cắt, ba người lăn lộn rồi nép vào góc lấy súng ra bắn trả. Mỗi người hai cây súng đầy đạn xả vào bọn kia. Thiên Tỉ là thiên tài bắn súng nên viên nào của anh cũng phải khiến một tên ngã xuống. Anh hạ được hơn 12 tên. Cuộc đọ sức giữa hai bên diễn ra và xác người nằm ngổn ngang trong phòng. Đường Đông Khanh vẫn ngồi đó như không có gì xảy ra. Xán Liệt phát giác thấy súng của Bạch Hiền hết đạn, cậu đang bối rối nạp đan vào súng. Một tên đang hướng họng súng về phía Bạch Hiền, Xán Liệt lập tức nhào đến đỡ lấy viên đạn đó cho cậu và thuận tay bắn trả. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc, Bạch Hiền rưng rưng nước mắt:
- Anh không sao chứ?
- Không sao đâu! Chỉ gim trúng cách tay thôi! - Xán Liệt cười.
Cả ba đứng dậy đối mặt với Đường Đông Khanh. Ông ta đã xám ngoét mặt giận dữ nhìn cả đám thuộc hạ đã bị hạ gục nằm dưới đất:
- Đúng là lũ ăn hại!
- Tôi nghĩ ông nên đầu hàng! - Thiên Tỉ nói.
- Còn lâu. - Đường Đông Khanh cười nham hiểm.
- Định giở trò gì đây? - Bạch Hiền nhoẻn miệng.
Ông ta giơ ngón tay ấn cái nút màu xanh trên bàn miệng cười đắc thắng.
"Tít"
Không có phản ứng. Nụ cười trên miệng ông tắt ngấm và thay vào đó là gương mặt sượng ngắt. Ông ta vội ấn thêm vài cái nữa nhưng vẫn không hiện tượng. Ông túa mồ hôi ấ liên tục. Cả ba khoái chí khoanh tay đứng xem ông ta làm trò khỉ. Màn hình tivi trên tường hiện lên hình ảnh một chàng trai đội mũ lưỡi trai màu đen, vành nón thêu hai chữ CC bằng chỉ trắng. Cậu ta có mái tóc nâu và đeo tai nghe có micro. Cái nón che gần hết khuôn mặt chỉ lộ được làn môi đang nhếch miệng cười khẩy:
- Sao? Vận hành không được đúng không?
Đường Đông Khanh tức giận quát lên:
- Mầy là ai?
Cả ba cùng hướng mắt về phía màn hình tivi. Chàng trai lại nhếch miệng tạo nên một đường cong tuyệt đẹp:
- Sao mau quên thế? Chỉ mới hai năm không gặp nhau thôi mà!
Đường Đông Khanh như chợt nhớ chuyện gì đó, ông lắp bắp:
- Cậu...cậu...là...vua..hack...hacker CC!
- Ông bắt đầu thông minh ra rồi đấy! Hình như hai năm trước tôi đã từng ghe thăm ông một lần!
Ba người tròn mắt mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.
- Mái tóc này trông quen quá! - Bạch Hiền
- Mình nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải! - Xán Liệt
- Làn môi đó.... - Thiên Tỉ
Cuối cùng, cả ba đều thốt lên:
- Chẳng lẽ là......
Đường Đông Khnah cười chua chát:
- Tôi không ngờ cậu lại đên đây một lần nữa!
- Ông dùng thủ đoạn dơ bẩn chiếm đoạt biết bao nhiêu công ty hại họ đổ nợ, gia đình lâm vào bế tắc. Hai năm trước tôi đã từng cảnh cáo ông nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Giờ là lúc ông phải trả giá, đàn em của ông đã bị chế ngự tốt nhất là ông nên đầu hàng để tránh mất mạng.
Đường Đông Khanh khụy xuống đất, ông cười nhạt như tự chế nhạo bản thân:
- Không ngờ Đường Đông Khanh ta lại có ngày bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa hạ gục mà không động đến một chút sức lực.
Thiên Tỉ ra lệnh cho đàn em trói ông ta lại và dắt ra ngoài. Màn hình tivi tắt phụt và giọng nói Chí Hoành vang lên trong bộ đàm:
"Nguy rồi! Mọi người mau đến nhà kho, chỉ còn 8 phút thôi!"
Cả ba lại chạy thụt mạng đến đấy, mong sao quả bom đừng vội nổ.
Hắn đang dựa đầu vào vai nó, máu chảy ra làm cả vùng vai nó lem luốc toàn là một màu đỏ. Nó nói trong nước mắt:
- Anh à! Anh tỉnh dậy nhìn em đi! Đừng ngủ mà! Em sẽ ngoan không bỏ đi thế nữa đâu! Hức...hức...
Hắn thều thào:
- Em đừng khóc! Anh xin lỗi!
Nó lại khóc nhiều hơn. Thấy hắn đầy vết thương, lòng nó đau quằn quại. Nó quay sang Rose:
- Rose! Rose!
Phải một lúc sau, Rose mới cựa quậy và từ từ mở mắt. Rose thấy hắn đang chảy máu thì không khỏi lo lắng:
- Anh bị sao vậy?
Hắn thở yếu ớt trên vai nó. Nó nhìn sang cái gầm bàn gỗ bên cạnh, chỉ ba phút nữa thôi nó và hắn sẽ được đoàn tụ bên ba mẹ. Sự sống của ba người đang bị đe dọa trầm trọng bởi những tiếng tít tít tử thần. Nó không biết nên làm gì bây giờ nữa.
"Rầm"
Xán Liệt dùng chân phá cửa, anh ôm chỗ tay bị trúng đạn chạy đến chỗ của nó và hắn:
- Không sao chứ?
- Anh đưa anh ấy ra ngoài giúp em mau lên! Làm ơn!
Do bị thương nên Xán Liệt cởi trói khá chậm chạp, máu ở tay anh ngày một nhiều. Nó khiến anh thấy buốt và mất dần sức lực. Anh nghe nó nói vậy thì không suy nghĩ gì thêm và dìu hắn ra ngoài. Nếu cố gắng cởi trói cho từng người thì e rằng cả đám sẽ chết chung mất. Bạch Hiền và Thiên Tỉ đang đánh nhau với Chấn Hàn. Vừa đặt hắn xuống đất, hắn cố dùng chút sức lực còn lại thốt lên:
- Ma...mau..vào...cứu...cậu ấy!
Xán Liệt vừa quay sang thì:
"Bùm...ầm...ầm"
Xán Liệt nhào đến che chắn cho hắn khỏi những mảnh vụng văng tung tóe. Bạch Hiền và Thiên Tỉ đứng hình tại chỗ. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Mặt hắn trở nên vô hồn, Thiên Tỉ và Bạch Hiền cũng vừa chạy tới.
- Cậu ấy....cậu ấy....đã ra ngoài rồi đúng không? - hắn hỏi trong vô thức.
- Tớ xin lỗi! Thực sự xin lỗi! - Xán Liệt cúi đầu với hắn.
- TẠI SAO KHÔNG CỨU CẬU ẤY TRƯỚC HẢ???? - hắn hét lên và một giọt nước mắt đồng thời lăn dài trên má.
- Nhóc bắt bằng mọi giá phải mang cậu ra trước! Tớ... - Xán Liệt buồn nói
Hắn gào lên:
- Tớ phải đi cứu cậu ấy! - Hắn bò dậy nhưng Thiên Tỉ ngăn lại.
- Cậu đừng có như vậy được không? Sự thật thì nhóc đã chết rồi!
Bạch Hiền khóc nức nở gục đầu vào vai Xán Liệt, cậu trách bản thân vô dụng vì không cứu được bạn mình. Bên kia Chí Hoành cố che tiếng nấc, cậu nghe lầm mà phải không? Nó không chết, nó không thể chết như vậy được.
- KHÔNG! kHÔNG............. - hắn thét lên rồi bất tỉnh vì mất quá nhiều máu và sức.
Mọi người tức tốc đưa hắn vào bệnh viện..
BẠN ĐANG ĐỌC
Bang chủ biết yêu ( KhảiNguyên ver )
FanfictionTác giả gốc : Máu Lạnh Nhok . Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình mặc dù chỉ là chuyển ver nhưng vẫn cảm ơn rất nhiều <3