*2 ngày sau:
Hắn mơ màng tỉnh dần sau cơn mê, hắn cũng không biết là mình đã hôn mê bao lâu. Xung quanh toàn một màu trắng toát. Hắn cố nhớ lại mọi chuyện, cố gắng bứt đứt hết tất cả những sợi dây rồi leo xuống giường. Đầu hắn đau lắm nhưng lòng hắn còn đau hơn. Nó đâu rồi? Hắn phải đi tìm nó.....
- Nằm xuống đó!
Tiếng ai vậy? Phòng này có người sao? Hắn quay lưng lại, hắn có nhìn lầm không? Người mặc bộ quần áo bệnh nhân đang ngồi trên ghế sô fa đó chẳng phải là nó sao? Hắn mặc kệ vết thương đang đau mà chạy đến ôm chầm lấy nó, ôm đến mức nó suýt ngẹt thở. Giọng hắn run run:
- A...anh có đa...đang nằm mơ không?
Nó nhéo thật mạnh vào hông hắn làm hắn phải la lên:
- Á! Đau anh....
- Vậy thì chắc hong phải mơ đâu! - nó cười tinh nghịch.
Hắn buông nó ra đối mặt với nó:
- Kể anh nghe đi! Làm sao em có thể thoát khỏi đó?
Hắn vòng tay qua eo nó kéo nó vào người, nó cũng lấy tay câu cổ hắn âu yếm. Nó bắt đầu kể lại ngày hôm đó.
Mồ hôi nó đổ ướt cả tay, nhờ vậy nên sau khi Xán Liệt dìu hắn đi thì nó cũng tự cởi trói xong. Nó chạy sang chỗ Rose cởi trói cho cô nàng. Rose hất tay:
- Tôi không cần! Cô đi đi!
Nó vẫn ngoan cố cởi trói mặc kệ cô vùng vẫy. Nó đổ mồ hôi nhìn thời gian trên quả bom, không còn lâu nữa đâu. Rose bật khóc:
- Tôi là một đứa con gái xấu xa! Cậu để tôi chết đi!
Nó nhanh tay cởi trói và mắng:
- Cô không được chết khi tôi chưa cho phép!
Rose nghẹn ngào:
- Tại sao tôi hại cậu như vậy mà cậu còn tốt với tôi chứ?
- Bởi vì tôi là Vương Nguyên! Đi thôi!
Nó nắm tay Rose kéo đi, cô nhìn nó cười trong nước mắt. Nhìn lại chỉ còn 30 giây cuối cùng thôi nhưng phải băng qua một căn phòng mới đến cửa ra vào. Cả hai đều đang yếu sức nên chắc không kịp mất. Nó nảy ra ý định phá cái cửa sổ bên cạnh. Nếu như không phá nổi thì cả hai phải chết. Rose nhìn nó gật đầu. Nó đứng thủ thế rồi tung một cước bằng tất cả sức lực còn lại. Cánh cửa sổ bay mất tiêu. Cả hai nắm tay nhau cắm đầu chạy như bay. Nó căn dặn:
- Sau khi ra khỏi đi đếm từ một đến ba thì nằm xuống nhé!
Cả hai chạy hết tốc lực về phía bụi cây sau khi đã thoát khỏi căn nhà.
- 1........2..............3!
"Bùm...ầm...ầm"
Nó và Rose nhào tới phía trước. Cả hai không sao cả nhưng nó bị kiệt sức nên ngất xỉu. Rose lập tức đứa nó vào bệnh viện.
Hắn nhìn nó trách móc:
- Sao em lại chịu đựng thế hả? - hắn lấy tay sờ má nó - Nếu em lên tiếng thì đã không sao rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bang chủ biết yêu ( KhảiNguyên ver )
FanficTác giả gốc : Máu Lạnh Nhok . Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình mặc dù chỉ là chuyển ver nhưng vẫn cảm ơn rất nhiều <3