A. Mở bài :
- Giới thiệu tác giả Tô Hoài.
- Khái quát tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”
- Dẫn đề: diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài.
B. Thân bài :
1. Cảnh ngộ của Mị khi ở Hồng Ngài :
- Mị là một cô gái người Mông xinh đẹp, hồn nhiên, yêu đời, có tài thổi sáo. Vì món nợ truyền kiếp, Mị đã bị cướp làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra.(DC). Lúc đầu có ý định phản kháng ( bằng lá ngón ) sau đó lẻ loi như gắn vào những vật vô tri vô giác (DC), chấp nhận kiếp sống trâu ngựa mất hết ý thức vào cuộc sống.
2. Tâm trạng và hành động của Mị trước cảnh mùa xuân và ngày hội :
- Trước đêm mùa xuân, do bị đọa đày, Mị bị đối xử hết sức tồi tệ chẳng khác gì con vật, phải làm việc quanh năm suốt tháng chẳng lúc nào được nghỉ ngơi Mị bị đày đọa cả thể xác lẫn tâm hổn.( Dẫn chứng )Mị trở thành người phụ nữ vô hồn, mất cả cảm giác về thời gian và không gian…….
- Xuân về, tết đến sau mùa gặt, một sức sống bừng lên ở Hồng Ngài với những sinh hoạt vui tươi, đầm ấm, những sắc màu rực rỡ và âm thanh náo nức của núi rừng đã làm bừng dậy sức sống và khát vọng hạnh phúc tuổi trẻ của Mị (những suy nghĩ ngôn ngữ độc thoại và hành động)
Diễn biến tâm trạng, tính cách Mị
- Nghe tiếng sáo → Mị nhẩm lại bài hát. Ngày trước Mị thổi sáo giỏi. Có biết bao người mê, ngày đêm đã thổi sáo theo Mị.
- Mị uống rượu ừng ực từng bát → men rượu nồng nàn → Mị thấy phơi phới. Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi.
- Mị đốt đèn, ngọn đèn làm sáng, ấm lên gian buồng tối tăm, lạnh lẽo.
- Hơi rượu, tiếng sáo Mị nửa tỉnh, nửa say → Mị muốn chơi, Mị quấn lại tóc, với tay lấy cái váy hoa.
- Bị A Sử trói đứng vào cột, tóc Mị vẫn xõa xuống. Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, không biết mình bị trói. Hơi rượu nồng nàn, Mị nghe tiếng sáo đưa Mị theo những cuộc chơi, đám chơi. Mị vùng bước, nhưng tay chân không cựa được.
3. Tâm trạng và hành động của Mị khi bị trói :
- Hành động của A Sử chỉ trói được thể xác của Mị, ngăn cản hành động đi chơi của Mị chứ không thể dìm xuống cái sức sống mãnh liệt vẫn đang dâng lên trong người Mị. Trong bóng tối, “Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi”. Tâm hồn Mị vẫn sống trong không khí của ngày hội, sống với lời ca tiếng hát ngọt ngào. Mị vùng bước đi “ nhưng tay chân đau không cựa được”. Mị ý thức được cảnh ngộ, thân phận hiện tại của mình và “ thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa”.
- Suốt đêm, Mị lúc mơ lúc tỉnh. “ Lúc thì khắp người bị dây trói thít lại, đau nhức. Lúc lại nồng nàn tha thiết nhớ”. Đến sáng, Mị bừng tỉnh và cựa quậy xem mình còn sống hay đã chết. Tâm trạng lo sợ ấy đã thể hiện ý thức về sự sống, sức sống đã trỗi dậy trong lòng Mị để sau này có những hành động mạnh mẽ, quyết liệt để thoát ra khỏi cảnh nô lệ khổ đau.
=> Chốt ngệ thuật, nội dung.
- Tô Hoài đã thành công trong việc xây dựng nhân vật điển hình, mà tính cách, hành động, ngôn ngữ phù hợp với tâm trạng nhân vật. Đoạn văn thấm đượm chất trữ tình, đậm đàm màu sắc dân tộc miền núi.
Cuộc trỗi dậy ấy như một đợt sóng dâng lên rồi tan ra. Nó không làm mảy may thay đổi cuộc đời Mị. Nhưng từ đó, sóng ngầm vẫn không mất. Nó sẽ tuôn trào thành những đợt sóng mới, mãnh liệt hơn lúc nào hết, bằng chứng là hành động cởi trói cho A Phủ và cùng anh trốn khỏi Hồng Ngài sau này.
C. Kết bài :
- Đánh giá sự thành công của Tô Hoài trong tác phẩm “ Vợ chồng A Phủ”, nhất là qua đoạn văn miêu tả diễn biến tâm trạng Mị trong đêm tình xuân (đoạn “tuyệt bút”).- Liên hệ, so sánh suy nghĩ của bản thân.
Nguồn: tuoitrebentre.vn