Tôi sẽ sống ở đây , một toà biệt thự đồ sộ ngay giữa lòng thành phố. Không phải tiểu thư đài các hay gì cả , tôi chỉ là một con nhỏ mười bảy tuổi , gia đình t̀am tạm và có bao nhiêu ước mơ hoài bão. Được học tại trường Tân Phong là bước đệm để đạt được những điều đó .
Nhà tôi không đủ giàu để cho tôi học tại một trường tốt, nên rốt cuộc tôi phải " dầm mưa dãi nắng " kiếm tiền. Còn đúng hai tháng nữa trường Tân Phong sẽ nhận đợt học sinh mới,một đứa nhận học bổng như tôi cũng phải nộp một khoản tiền khá lớn .
Haizz !! Nhớ lại tuần trước,lúc tôi năn nỉ ba đi làm kiếm tiền trả học phí, ba tôi lắc đầu nguầy nguậy . Nhất quyết không cho tôi đi vì lý do : con gái yêu của bố không được làm việc cho người khác !!! . Ấy thế mà ba ngày sau , bố tôi nói đã tìm được việc cho tôi ,còn là giúp việc nữa chứ. Tôi nhất quyết không đi , bố còn viện lý do tôi không yêu bố. Tôi đành ngậm ngùi yên lặng vác vali đến đây.
Tôi có thể gọi nó là "lừa tình" không ??
Kéo tôi ra ra khỏi những suy nghĩ là một giọng nói nhẹ trầm :
- Cháu gái này, tìm ai sao ??
Quay đầu lại , tôi bắt gặp một phụ nữ trung niên, khuôn mặt hiền hậu. Hai tay xách đầy những túi thực phẩm được bao bọc cẩn thận . Trông bà ấy có vẻ mệt, tôi lăng xăng chạy đến giúp bà ấy, tiện thể nói :
- Cháu đến đây làm việc bác ạ !!
Bác ấy có vẻ ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :
- À ! Bác có nghe thông báo rồi ! Để bác dẫn cháu vào trong .
Mở cổng bước vào, tôi bước đi trên đường lát đa rộng ́ . Ngôi biệt thự này thật đẹp, thiết kế theo kiểu tân cổ điển. Nhìn rất đáng trọng và thanh thoát , mắt tôi sáng long lanh , đẹp thật đấy!
Bác cùng tôi bước vào nhà , xỏ chân vào đôi dép bông hình con thỏ dễ thương , bác hỏi tôi :
- Bác tên Liên, còn cháu tên là gì nhỉ ??
Quên mất !! Sao lại quên giới thiệu bản thân chứ, chắc tại do mải ngắm nhà . Tôi cười hì hì :
- Cháu tên Nguyễn Hoàng Thiên Vy bác ạ !!
Bác Liên cười hiền , bảo tôi ngồi đây chờ để bác vào bếp cất đồ . Tôi gật gật đầu, ngồi xuống bộ ghế sofa . Nhìn ngắm một lượt khắp căn phòng , tôi nhận ra rằng khác với vẻ cổ điển bên ngoài,bên trong lại thiết kế hiện đại và trang nhã . Phòng khách bao phủ nhiều màu sắc và tượng trang trí : có vẻ chủ nhân căn biệt thự rộng lớn này là một người yêu nghệ thuật !!
Ngẩn ngơ nhìn ngắm , tôi lại được bác Liên kéo khỏi những suy nghĩ vu vơ cứ từ đâu ùa về .
Bác nói với tôi :- Vy , bác được phân công sẽ chỉ cháu nơi ở và việc làm mỗi ngày !! Ở đây mọi người rất tốt nên con đừng lo lắng về công việc mới nhé . Cứ tự nhiên như ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này... Tôi Yêu Cô!
Short Storytruyện tớ tự viết!!? nên mọi người đọc xong cho ý kiến ạk,có gì sai sót thì Nx giùm tớ nhé!