Chap 9

1K 83 11
                                    

Cô dẫn cô Huyền (cho em viết tắt là CH nhé!) lên một căn phòng rất rộng và vô cùng đẹp.

- Để con xếp đồ luôn cho cô nhé. - Cô ngỏ ý.
- Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn con nhé! - Bà cười.
- Dạ, không có gì đâu ạ!
Cô mở vali, cho quần áo ra ngoài và bắt đầu gấp.
- Con gặp thằng Thịnh nhà cô trong hoàn cảnh nào? - CH hỏi làm cô bối rối.
Đến nước này thì chỉ còn cách bịa ra thôi chứ biết làm sao.
- Dạ, lúc đó con bị mấy tên côn đồ bắt nạt, anh ấy đã cứu con. - Cô buột miệng.
- Trông thằng ấy lạnh lùng như vậy thôi chứ nó rất tốt bụng.
- Dạ.

- Thằng Thịnh có rất nhiều tật xấu đấy, con có nhận ra không? - Bà hài hước.

- Dạ, con biết chứ ạ. 
- Nó có những tật xấu nào, kể cho cô nghe nào!
- Dạ, ừm...dậy muộn, tối ngủ cũng muộn, ít tắm, ăn không đúng bữa, thậm chí là tự kỉ nữa đấy ạ.- Cô cười.
- Vậy, cô hỏi thật nhá, con cũng phải trả lời thật lòng đấy. Con có hạnh phúc không?
Đến đây, cô khựng lại, tay đang gấp quần áo thì tự nhiên dừng.
- Tường, Tường ơi!

- Dạ. - Cô giật mình.

- Trả lời câu hỏi của cô, con có hạnh phúc khi sống cùng Thịnh không? - CH nhìn cô có chút lo lắng.
- Dạ, thưa cô, con rất hạnh phúc ạ. - Cô tránh né ánh mắt ấy. - Cô ơi, con xếp đồ xong rồi đấy ạ, con xin phép.
- Ừ.

Cô cúi người chào CH rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Bà thở dài.

Cô chạy nhanh vào phòng, đóng sập cửa lại. Cô sờ tay lên ngực mình, sao nó đập mạnh vậy? Còn mồ hôi nữa, sao chúng cứ tuôn ra như mưa thế? 

Cô ngồi bên chiếc piano, bất giác, tay đưa lên đánh một bản nhạc kì lạ nhưng đầy cảm xúc, một cảm xúc ít ai có thể cảm nhận được những gì sâu thẳm bên trong bản nhạc đó nói lên.

Cô đánh xong bản nhạc thì gục đi lúc nào không hay. Một giọt lệ lạnh giá khẽ rơi, một bàn tay ấm áp khẽ lau đi cái lạnh giá đó...

-------------------------

Chiều hôm đó, CH nói muốn ăn một bữa cơm do chính tay cô nấu. Cô run quá! Từ trước đến giờ chưa từng động chạm chuyện bếp núc.Hồi trước chỉ toàn ăn ở ngoài hoặc mua mì gói về chứ từ khi cưới anh, cô chưa có bữa cơm nào đúng nghĩa. Bây giờ phải làm sao?
Thôi thì chuyện cũng đến nước này, cô phải làm thôi chứ biết làm sao. Tối nay Cát Linh không về nên cũng chẳng có ai giúp cô. 
Cô đi siêu thị mua đồ. Đây là lần đầu tiên của cô đấy. Suốt 4h đồng hồ mới về nhà, vậy mà chẳng mua được gì ra hồn. Cô xắn tay áo.
- Vũ Cát Tường, mày nhất định làm được!

30' sau...

- Tôi về rồi đây! - Anh mệt mỏi bước vào.

-Á!!!!

-Có chuyện gì vậy?? - Anh cuống cuồng chạy vào bếp.

Cô bị dầu nóng bắn vào tay, hét toáng. 

- Cô có sao không? - Anh lo lắng.

- Tôi không sao. - Cô lạnh lùng quay đi.

- Đưa đây tôi xem nào.

- Tôi không sao thiệt mà. - Cô vẫn cố chấp.

- Đã bảo đưa tay cho tôi xem!! - Anh quát lớn.

Cô sợ, phải đưa tay cho anh coi. Vết bỏng đỏ lừ, nhìn rất khó chịu. Anh ân cần lấy thuốc bôi cho cô. 

- Cảm ơn anh... - Cô mỉm cười.

Anh đeo tạp dề vào, kêu cô vào làm cùng.

- Cô làm nhanh lên, CH sắp về rồi đấy. - Anh giục.

- Tôi biết rồi.

Hai người làm việc chung mà cứ cãi nhau hoài. Cơ bản là chẳng ai biết nấu ăn nên cũng chẳng ai biết làm gì. Cô muốn làm cái này trước nhưng anh lại không muốn. Cô bê bát nước vô tình va vào chân anh, bát nước đổ. Anh bê đĩa thịt sống từ tủ lạnh ra để nấu những lại trượt tay đánh rơi. Vậy là căn bếp thơ mộng hôm nào trở thành một bãi chiến trường.
Chỉ con 20' nữa là CH về mà mọi thứ chưa đâu vào với đâu hết, cô với anh tất tưởi nấu đại mấy món đơn giản. Cơm nước vừa dọn lên bàn thì đúng lúc CH về tới nhà.

Bữa cơm diễn ra nhanh chóng và vui vẻ

Tối đó, có 3 con người bị tiêu chảy^^




Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ