Ta vô tình lướt qua nhau

1.6K 164 14
                                    

"- Huhu... mẹ... mẹ ơi... mẹ đừng đi mà... đừng bỏ Bee ở lại... huhu

Tiêng khóc của một đứa trẻ vang lên trong đêm tối, tiếng khóc vang vọng khắp không gian. Một đứa trẻ khoảng chừng 5 tuổi, tóc thắt bím, đôi mắt ướt nhẹp, hai tay đang ôm lấy chân mẹ nó. Phạm Hương nhíu mày nhìn đứa trẻ, cô tiến lại gần để nhìn kĩ hơn... đứa trẻ này, chẳng phải là cô lúc nhỏ sao?

- Bee à... xin con đấy... để mẹ đi... mẹ xin lỗi con...- Người đàn bà kia lên tiếng. Bà ta gỡ tay đứa trẻ ra khỏi chân mình, nhưng nó vẫn ngoan cố ôm chặt không buông.

Phạm Hương tiến đến gần hơn nữa bỗng cô dừng bước, đến đây là hết đường rồi. Dường như cô đang bị ngăn cách với hai người kia bởi một tấm kính vô hình. Hương cố gắng nhìn gương mặt người đàn bà kia nhưng mọi thứ đều mập mờ, chỉ có tiếng khóc của đứa trẻ là rõ mồn một.

- Mẹ ơi!- Một đứa nhóc khác từ đằng xa đi đến, nó khoảng chừng 4 tuổi, trên tay cầm con gấu bông. Bên cạnh nó là một người đàn ông trung niên

- Bee à... để mẹ đi... mẹ xin lỗi...- Ngưòi đàn bà kia gồng mình gỡ tay đứa trẻ tên Bee ra khiến nó ngã nhào. Nhưng nó mạnh mẽ lắm, tự nó đứng dậy rồi tiếp tục ôm chân mẹ nó.

- Ai đây mẹ?- Con nhóc cầm gấu bông hỏi

- Con lên xe trước đi đừng để ý mấy chuyện này - Người đàn bà kia đáp

- Lôi thôi quá! Đi về thôi!- Người đàn ông trung niên ghì chặt tay Bee rồi kéo nó ra khỏi mẹ nó, lại một lần nữa nó ngã nhào.

Rồi cả ba người đi về phía trước bỏ mặc đứa nhóc tên Bee ở lại. Họ lên xe ô tô trở về nhà.

- Mẹ ơi... huhu... mẹ ơi... đừng bỏ Bee mà...- Con nhóc chạy theo sau ô tô bỗng nhiên một chiếc ô tô chạy đến, đèn pha chiếu vào con bé. Phạm Hương không còn nhìn thấy gì nữa bởi ánh sáng làm chói mắt cô, mọi thứ trước mắt cô đều trở thành máu trắng rồi vài vệt đỏ lóe lên.

- BEE!- Có tiếng hét của một người đàn ông nào đó nó cứ vang vọng mãi bên tai Phạm Hương..."

- Ưm...- Hương bừng tỉnh, mồ hôi nhẽ nhại trên trán. Cô thở dốc đến khi bình tĩnh lại rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

Hương tát nước lên mặt mình cho tỉnh táo, cô vịn tay lên bồn rửa tay rồi nhìn vào gương. Gần đây cô thường mơ một giấc mơ kì lạ, đêm nào cũng là đứa trẻ ấy. Giấc mơ bắt đầu từ một tháng trước, từ ngày gặp Lan Khuê cô liên tục mơ những giấc mơ kì lạ. Cô luôn bị mất ngủ, đằng sau lớp trang điểm luôn là gương mặt tiều tụy. Hàng ngày đi làm cô thực sự rất mệt mỏi, đã có nhiều lần cô tìm đến bác sĩ tâm lý họ nói có thể đó là một phần kí ức mà cô bị mất. Rồi cô gọi điện thoại hỏi bố mình ông không nói gì cả, rồi gọi điện cho mẹ nhưng bà cũng vậy, họ chỉ nói là do cô áp lực công việc.

Phạm Hương thở dài rồi đi vào phòng ngủ, trằn trọc mãi không ngủ được cô nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Cứ nghĩ đến giấc mơ đó cô lại rùng mình. Cố gắng nhắm mắt lại để ngủ mà không sao ngủ được phải đến khoảng 5 giờ sáng Hương mới chìm vào giấc ngủ.

[BHTT] Chạy Theo Lý TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ