Vẻ ngoài thôi

302 15 0
                                    

Tôi tên là Triệu Lệ Dĩnh mọi người thường gọi tôi là Lệ Dĩnh . Năm nay tôi là học sinh lớp 12 trường abc . Tôi thích một người nhưng hình như người đó không thích tôi . Và nói cho mọi người biết người ấy luôn được mọi người gọi là A SỞ là cô lớp trưởng xinh đẹp nhất khối 12 và cũng là một tảng hàn băng biết đi biết chạy .
Có một điều tôi không rõ là cô ấy đối với tôi là có ý gì . Đối với mọi người là lạnh lùng như băng tôi cũng không ngoại lệ nhưng kèm theo còn là ức hiếp , trêu chọc . Càng lúc tôi càng nghĩ là mk thiếu nợ cô ấy từ lúc trước hay sao đó . Nhưng rồi thời gian đã giúp tôi hiểu được mọi thứ . Mọi người muốn biết là chuyện gì đã giúp chúng tôi bên nhau không ? Tôi sẽ kể ngay đây .
Tôi nhớ hôm ấy cũng như mọi ngày , tôi đến trường và bị lớp trưởng sai vặt như con sen nò là quét lớp nào là mua đồ ăn sáng cho cô ấy . Còn tự nhiên mắng tôi một trận khi tôi đang đứng nói chuyện với anh họ mình đang học lớp kế bên nữa chứ . Rồi một ngày học cũng kết thúc . Tôi đi về nhà , vì trời sắp mưa nên cũng khá tối và lạnh . Tôi đi ngang một con hẻm nhỏ bổng dưng bị hai tên chết tiệt ở đây chạy ra chặn đường tôi . Nhìn mặt hai tên đó là biết chúng muốn gì rồi toàn là háo sắc hết .
Tôi cầu trời có ai đó cưu tôi với chứ mà la là chúng nó bớp cổ tôi chết , chúng kéo tôi và con hẻm , tôi dùng hết sức mình để vùng vẫy theo bản năng tôi la lên kêu cứu và lần tụi nó bóp cổ tôi thiệt . Trong lúc sắp chết đến nơi tôi thấy một bóng người chạy đến , tôi không nhìn thấy người đó nhưng tôi cảm nhận được không khí xung quanh rất lạnh và có chút mùi vị của sát khí nữa . Hai tên đó bị người kia cho và cước thì tên nào cũng lăn ra ngất , người đó có dáng người rất nhỏ lại rất cao trông rất quen mắt . Tôi cố gắng lấy lại hơi thở rồi đưng dậy , lúc đứng lên thì đầu tôi hơi choáng nên ngả quỵ xuống lần nữa thì có một bàn tay ấm áp đến đỡ tôi , lần này tôi thấy người đó rồi và đó không là ai khác mà chính lớp trưởng của tôi . Gương mặt cô ấy lúc này không vong lạnh lùng nữa mà là lo lắng và quan tâm , cô ấy ân cần hỏi tôi " có sao không ?" . Lúc đó bao nhiêu uất ức liền tuông trào ra hết tôi vừa khóc vừa đánh vào người cô ấy , tôi kể tội của cô ấy ra nhưng vòng tay tôi thì lại ôm rất chặc cô ấy . Nghe tôi kể tội xong , mặc cho tôi đánh xong thì cô ấy nở một nụ người và đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười , cô ấy nhẹ nhàng cúi người xuống dùng môi mình bao trọn lấy môi tôi lúc đó tim tôi đã bị lỗi mất trăm nhịp luôn . Một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ấm áp . Hai chúng tôi hôn nhau đến khi đối phương không thở được nữa thì mới luyến tiếc buông nhau ra . Cô ấy bế tôi lên đưa tôi về nhà vừa đi vừa nói nào là cô ấy ức hiếp tôi là để tôi chú ý đến cổ và lúc này tôi mới biết đây chính là một tên ngốc trong tình yêu mà . Nhưng câu cuối trước khi tôi vào nhà mà cô ấy đã nói luôn làm tôi vui vẻ nhất là " từ nay em là của tôi ."
Và từ đó hai chúng tôi là của nhau . Tôi từ từ cảm nhận được lạnh lùng là vẻ bề ngoài của cô ấy nếu lột bỏ vẻ lạnh lùng đó đi thì cô ấy rất ấm áp , rất đáng yêu và có một chút ngốc nữa .

[Đoản văn bách hợp] Where stories live. Discover now