Chap 3 Không phải thiên thần cũng không là ác quỷ
Phác Xán Liệt nhận được một cuộc gọi khẩn cấp của thư kí, bộ phận bên thị trường vừa bị khách hàng khiếu nại nên anh phải đến đó giải quyết. Trong lúc đang đi thang máy xuống dưới tầng trệt, người được lệnh theo dõi Biện Bá Hiền lại gọi tới.
Nhưng Phác Xán Liệt đã không nghe máy, vì vụ khiếu nại đó có vẻ ồn ào, người dưới đại sảnh đã xoay quanh rất đông, mất một lúc anh mới có thể vào bên trong để xem xét tình hình.
Là một khách hàng bị dị ứng nhưng cố đỗ lỗi cho sản phẩm công ty có vấn đề. Phác Xán Liệt từng được nhìn thấy người bị dị ứng sẽ nổi ban đỏ nên anh đã biết, sau đó để không làm to chuyện lên anh đã nói nhỏ vào tai người phụ nữ khiếu nại kia, rằng nếu không nhanh chữa trị, các vết ban đỏ sẽ lây lan ra rồi ăn sâu vào da thịt, tổn hại là da quá mức có thể gây viêm nhiễm nặng rồi ung thư vùng da đó.
Anh chỉ cố lừa người đó một chút, không ngờ người phụ nữ kia lại hoản loạn chạy đi mất. Lúc này anh giải tán đám đông hiếu kì rồi mới nhận cuộc điện thoại gọi tới, ban đầu khi anh nghe người ở đầu dây kia thông báo, Phác Xán Liệt đã nhìn chằm chằm vào điện thoại một lần nữa để chắc chắn anh đang nghe điện thoại chứ không phải nằm mơ.
"Cậu ta đang ở đâu?"
"Cậu ta cứ đi dọc trên cầu, anh Xán Liệt à có khi nào Biện Bá Hiền muốn tự tử không..."
"Tôi đến đó ngay"
Phác Xán Liệt giao giấy tờ mang theo cho thư kí rồi lái xe một mạch đến cây cầu mà Biện Bá Hiền đang ở đó. Anh vẫn chưa tin lời mà đàn em của anh nói, huống chi là Biện Bá Hiền, nếu anh là cậu ta cũng sẽ nghĩ đến đường cùng hoặc là bỏ đứa nhỏ đó đi. Trên đời này làm gì có chuyện đàn ông có thể chất đặc biệt rồi có một đứa trẻ trong bụng? Anh không biết có nên tin điều đó không, nó quá mơ hồ.
Tốc độ lái xe càng lúc càng nhanh hơn, Phác Xán Liệt không còn nhìn thấy con đường phía trước, anh cứ lái xe theo quán tính tới khi nhìn thấy Biện Bá Hiền trên cầu. Xe chưa dừng hẳn Phác Xán Liệt đã lao xuống, chạy nhanh về phía hắn.
Đầu óc Biện Bá Hiền trống rỗng, hắn không tin có một đứa nhỏ đang lớn dần trong bụng hắn. Ngay cả tờ giấy siêu âm có một chấm đen trên đó hắn còn rằng là vật gì lạ trong bụng hắn, nhưng Biện Bá Hiền chợt nghĩ, nếu thực sự có nó thì sao? Đứa nhỏ đó có được cho là quái vật không? Nếu hắn đấm vào bụng mình nó có chết không?
Biện Bá Hiền lơ đang nhìn quanh, hắn thấy một con chó bị thương đầy mình ở phía bên kia thành cầu, ánh mắt hắn dõi theo con chó trong vô thức, khi dừng lại con chó ấy thả một miếng thịt trong miệng ra, đưa miếng thịt tới gần một con chó nhỏ khác. Và con chó ấy nhìn con của nó ngấu nghiếng miếng thịt say sưa trong khi dường như nó cũng đang rất đói...
Cơ thể hắn run lên, bàn tay nắm chặt thành quả đấm giơ ra trước bụng đột nhiên buông lõng ra, hắn không đủ nhẫn tâm giết chết một sinh mạng còn chưa thành người, nhưng hắn không muốn nó tồn tại, nhất là trong cơ thể hắn. Hắn có thể không ác độc nhưng hắn tuyệt nhiên không phải là thiên thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của Tim
أدب الهواةVÒNG TUẦN HOÀN CỦA TIM -Sannie -Don't take it out. -Truyện này cũng giống Biện Đại Nhân!, viết tùy hứng, đọc để giải tỏa, đừng cầu kì :)