Kí ức của hoa anh đào

212 39 22
                                    

Long đã tỉnh lại được hơn nửa tháng, sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra gần nửa năm trước. Các bác sĩ gọi đây là một kì tích, vì không ai nghĩ cậu có thể tỉnh lại được, hoặc ít nhật tỉnh lại cũng sẽ phải liệt giường. Khả năng phục hồi của cậu thật đáng kinh ngạc.

Nhiều ngày trời, Long ngồi đờ đẫn trên giường bệnh. Mặc dù bố mẹ cậu, bạn bè cậu vẫn đến thăm thường xuyên, nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Một cái gì dường như đã đánh mất rồi. Trong lòng cậu thấy trống rỗng, chính Long cũng không hiểu tại sao cậu không thể vui vẻ.

Tai nạn làm phần đầu của cậu chấn thương, các bác sĩ chẩn đoán cậu bị mất trí nhớ tạm thời.

Vậy rốt cuộc cậu đã quên mất điều gì?

* * *

Cửa không mở!

Long bực bội đá vào cách cửa nhưng nó vẫn cứ trơ lì như thế. Tốt thật, giờ thì cậu đã quên luôn cả mất khẩu để mở của nhà mình. cậu đã thử thất cả các thể loại số, ngày sinh của cậu, của mẹ, của bố, của con chó trong nhà.

Vẫn không mở.

Long bất lực, cậu lôi điện thoại ra, gọi cho quản lí chung cư. Cậu đứng dựa vào tường chờ đợi.

"Hoa anh đào tung bay trong gió, tái hiện lại kí ức bị lãng quên của anh.

Anh không nhớ được về em, em yêu, em đang ở đâu?

Anh yêu, em đang ở đây, anh không thấy em sao?

Anh yêu, em là trái tim đập trong ngực anh."

Một bài hát kì lạ, Long lặng đi, mãi sau cậu mới thấy chữ "mẹ" xuất hiện trên màn hình.

"Long à, tối nay về nhà ăn cơm con nhé. Mẹ nấu rất nhiều món ngon, còn mời bác cả đến nữa, à, có cả cái Nhi đấy, con có nhớ cái Nhi không?"

Long thở dài ảo não, cậu bây giờ làm gì có tâm trạng để ăn cơm, cậu nhanh chóng ngắt lời mẹ " Vâng con biết rồi". Rồi cúp máy.

Chuông lại vang lên một lần nữa, là quản lí chung cư.

"Anh Long phòng 520 ạ? Số phòng của anh là 1802."

"Cảm ơn anh!"

Cúp máy rôi. Long đứng hồi lâu, cậu cố hồi tưởng về con số này, có liên quan gì đến cậu?

Nhưng Long vẫn thử.

"Password is correct!"

Long đẩy cách cửa, chầm chậm tiến vào nhà.

Lạ thật, càm giác không quen thuộc ấy lại xuất hiện. Mặc dù đây rõ là nhà cậu, cậu nhớ là như thế, song cậu lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, cảm giác ấy hệt như khi cậu vừa tỉnh lại ở bệnh viện: Mất mát.

Long ném điện thoại lên bàn, mệt mỏi buông mình xuống giường. Cậu chán nản, vết thương bên trái lại nhói đau, cậu khẽ xoay mình sang bên phải. Mùi hoa anh đào thanh lạnh xộc vào mũi cậu. Long ngồi dậy, ôm gối lên. Đúng là mùi này, kí ức về quá khứ tràn ngập mùi hương này. Mùi hoa anh đào thuộc về một ai đó từng sống bên cạnh cậu. Ga giường trắng tinh nổi bật một sợi tóc, dài hơn tóc cậu, màu xanh xám. Dường như là tóc của phụ nữ, một người con gái từng sống bên cạnh cậu.

Kí ức của hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ