One shot

737 80 20
                                    


-Bác tài, số 50 đường X, cảm ơn.

Kim Taehyung bước lên chiếc taxi màu xanh nhạt bắt vội trên đường. Bây giờ đã vào khoảng hai giờ sáng, đường phố vô cùng vắng vẻ, phải khó khăn lắm mới xuất hiện một chiếc xe đi lại qua đây. Màn đêm dường như đang nuốt chửng lấy con phố, chỉ duy nhất bảng hiệu của quán bar là còn sáng đèn. Cậu thường có thói quen đến quán bar nhỏ tọa lạc ở nơi rất xa trung tâm thành phố này, mỗi khi cảm thấy căng thẳng. Thế nhưng trở về muộn như hôm nay có lẽ là lần đầu tiên. Cũng bởi vì hôm nay quá chén hơn mọi ngày nên đành gửi xe lại quán bar và bắt taxi trở về.

Đưa tay nới lỏng cúc áo sơ mi, Taehyung khẽ ngao ngán thở dài. Tình trạng của cậu lúc này mà để tay săn ảnh nào bắt được thì quả thật phiền phức. Một chút ý muốn nho nhỏ trong cậu hi vọng rằng sẽ chẳng có tên paparazzi nào kiên nhẫn đến giờ để bám theo một ca sĩ trẻ mới nổi như cậu, và con đường này thì quá tối để có thể chụp được một bức ảnh ra hồn. Đôi mắt cậu lờ mờ nhìn về phía trước, để tầm nhìn mình chạm lên gáy gã tài xế. Người này hình như hẵng còn trẻ, chỉ hơn cậu chừng bốn năm tuổi, làn da mịn màng và chiếc áo phông tím than đơn giản đã ngầm nói lên tuổi tác của anh ta.

Dù rằng đã ngà ngà say, Taehyung vẫn có thể giữ lại cho mình chút tỉnh táo cuối cùng. Bệnh nghề nghiệp không cho phép cậu mất đi cảnh giác dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu vẫn lặng lẽ quan sát chàng tài xế, hướng mà chiếc xe đang đi tới, mọi thứ ở xung quanh trong chiếc taxi. Có vẻ tất cả đều ổn, trừ việc anh chàng tài xế thích đội mũ ngay cả khi đang là hai giờ mười lăm phút sáng và anh ta vẫn giữ im lặng kể từ khi cậu bước chân lên xe đến giờ.

Taehyung tắt màn hình điện thoại sau khi gửi tin nhắn trả lời chị quản lí, hai mắt cậu đã bắt đầu mỏi nhừ vì cơn buồn ngủ đang vờn vã, thế nhưng cậu chẳng cách nào chợp mắt được. Chỉ cần hai hàng mi vừa khép lại thì hình ảnh về lễ cưới chết tiệt ấy lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Mẹ kiếp. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt, đồng thời cũng kéo cậu tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên một phần trăm pin còn lại chẳng trụ thêm nổi chỉ sau vài hồi chuông điện thoại từ cuộc gọi đến của chị quản lí. Màn hình chiếc điện thoại tắt ngúm rồi tối om. Tệ thật, sập nguồn đúng lúc lắm, ngày mai đầu cậu chắc chắn sẽ nổ con mẹ nó tung bởi sự cằn nhằn khủng khiếp từ chị quản lí mất.

-Này anh, trên xe của anh có thể sạc điện thoại không?

-Không.

Anh chàng tài xế ném lại cho cậu câu trả lời cộc lốc. Một kẻ khiếm nhã hay là kém giao tiếp đây? Tuy vậy điều này lại không làm Taehyung cảm thấy khó chịu. Ở trong công việc của mình hàng ngày cậu đã gặp những kẻ khôn khéo cùng giả tạo đến phát ngán rồi. Dù có đang vui hay đang buồn, yêu thích hay chán ghét đối phương thì tất cả bọn họ đều luôn trang bị tốt cho bản thân chiếc mặt nạ cười thân thiện nhất, hoàn mỹ nhất và cũng ghê tởm nhất. Đã từ rất lâu rồi kể từ cái ngày bắt đầu đặt chân vào ngành giải trí đầy cám giỗ cùng cạm bẫy này, Taehyung mới được thấy thái độ chân thật của một con người bình thường là như thế nào. Nụ cười bất giác nở trên môi, có lẽ rượu đang thấm muộn bởi cậu tưởng chừng bây giờ mình mới bắt đầu say. Cảm giác vui mừng kì lạ dâng lên nơi trái tim đã nguội lạnh bên trong cậu.

[JinV I NamTae] Blue CabWhere stories live. Discover now