One shot

243 12 3
                                    

-Thời tiết hôm nay thật là đẹp nha! Xem nào! Mình sẽ đi chơi với Seto hôm nay mà! 

Mary nhẹ nhàng lật trang sách mong manh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. 

-Hôm nay mình sẽ nói với cậu ấy vậy.

----------Công viên-------

-Mary!!!

Giữa chốn đông người này, tại sao luôn chỉ có giọng nói của cậu lọt vào tâm trí cô cơ chứ. Mary mỉm cười quay đầu lại nơi giọng nói kia vừa phát ra.

- Seto! Ở đây , ở đây!

Seto vội vã chạy đến. Cậu thở không ra hơi luôn rồi này. Vì mong chờ cuộc hẹn này mà cậu đã chuẩn bị từ rất sớm rồi. Vậy mà... Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Ra đường còn bị kẹt xe, đi không được mà lùi cũng không xong. 

-Mary, cậu đợi mình có lâu không? Thành thực xin lỗi Mary bé nhỏ nha!

-Không sao đâu mà. Seto vĩ đại đã phải mệt rồi. Cùng chơi đi thôi!

-Chắc chắn rồi! Đi thôi!

Seto vui lắm . Cậu luôn muốn được đi chơi cùng Mary. Cô gái nhỏ ghét ánh nắng. Hiếm hoi lắm mới vòi được cô nhóc này ra ngoài chơi. Mary vốn rất dễ thương. Ở trường cũng vì vậy mà luôn được các bạn nam chú ý đến, ra ngoài cũng giữ nguyên tình trạng luôn. Mary từng rất nhiều lần bị trêu chọc bởi các bạn trai nên từ nhỏ đã nhát trai rồi. Chính vì vậy, từ nhỏ, hình bóng của Seto đối với Mary và thân ảnh của nhỏ bé của Mary đối với Seto thật sự không thể để thiếu vắng. Tuy quen Mary từ nhỏ, cũng đã ở cạnh cô nàng khá lâu nhưng không phải lúc nào Seto cũng theo Mary để bảo vệ cô được. Nhỡ có một ngày, không có cậu ở bên thì cô nhóc này phải làm sao đây...

 Hây da, không nên nghĩ đến chuyện này nữa. Mary chắc chắn là rất muốn chơi rồi.

Nghĩ vậy Seto kéo Mary vào công viên, quyết định hôm nay phải chơi thật đã mới được. Thấy Seto hăng hái, Mary cũng vui vui vẻ vẻ mà đi theo.

------------Sau một hồi chơi đùa chán chê-----------

-Nè, uống chút nước đi. 

-Ừm, cảm ơn Seto.

-Quen nhau lâu như vậy, cậu còn khách sáo gì chứ?!

-Không dám không dám thưa Seto đại nhân.

-Chúng ta là bạn thanh mai trúc mã mà. Tất nhiên là tớ hiểu cậu nhất nên chẳng phải khách sáo gì hết cả.

Seto cười hì rồi ngồi bên cạnh Mary trên chiếc ghế đá mà họ tìm được. Seto chẳng hề muốn họ chỉ làm bạn đâu nhưng cậu không biết Mary có tình cảm gì với cậu. Cậu rất sợ tỏ tình bị từ chối, đến lúc đó, làm bạn thôi có lẽ cũng không được. Không gian lúc này thật im ắng. Seto muốn nói gì đó nhưng chưa kịp đã bị Mary chặn lại.

-Seto, mình có chuyện rất quan trọng cần phải nói.

-Chuyện gì vậy?? Cậu nói đi.

-Ưm... Tớ...

Chuyện gì mà Mary lại ngập ngừng vậy nhỉ? Nó có quan trọng lắm không?

-Tớ... Tớ sắp phải đi du học rồi!!! Bố mẹ tớ đã sắp xếp cho tớ đi du học ở Pháp. Tớ sẽ phải xa cậu rồi. Tớ thật sự không muốn đâu. Oa oa!

Nước mắt Mary cứ lã chã rơi. Cô chẳng muốn xa Seto chút nào cả. Nhìn thấy Mary đau lòng, lòng Seto cũng rất đau. Cậu cũng đâu có muốn rời xa Mary nhưng đây là lựa chọn của bố mẹ cô ấy, cậu không thể làm gì được cả. Seto cậu đã giữ mối tình đơn phương này với Mary từ lâu lắm rồi. Nay phải xa Mary, Seto cũng không dám nghĩ tới. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy của Mary vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: 

-Mary à, đừng lo. Khi cậu sang đó, tớ sẽ hàng ngày nhắn tin cho cậu, hàng ngày hỏi thăm cậu. Vậy nên đừng lo nhé, tớ cũng sẽ gọi cho cậu nữa.

-Nhưng mà sau này tớ sẽ không được gặp cậu nữa. Tớ sẽ cô đơn lắm đấy.

-Chẳng gì có thể làm khó Mary xinh đẹp giỏi giang của chúng ta được đúng không? Cố gắng lên nè! Thôi về nhà nào.

-Ưm...

---------------Sân bay------------

-Đi đường bình an con nhé!

-Cảm ơn ba. 

Mary ôm ba mẹ thật chặt thay cho lời tạm biệt. Cô ngậm ngùi tiến về cổng vào của chiếc máy bay đi đến Pháp . Sao hôm nay anh ấy lại không đến chào tạm biệt mình chứ?

- Chuyến bay số XXX chuẩn bị khởi hành. Mời quý hành khách lên máy bay.

Đến chuyến bay của cô rồi. Vậy là cuối cùng anh cũng không đến sao?

-MARY!

Giọng nói này... Seto sao??!! Mary không ngừng tìm kiếm hình dáng của Seto trong đám người đông nghịt kia. Bất chợt, một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. 

-Mary, cậu phải nhớ bảo trọng. Ở đó không có tớ, cậu chắc chắn phải bảo trọng nhé! 

- Ưm... 

-Còn nữa... Tớ thích cậu nên sau kì du học này hãy trở thành bạn gái tớ, được không? 

Tin này thật quá sức bất ngờ với cô rồi. Cậu đã thích cô sao? Vậy là ra đây không phải là tình yêu đơn phương của cô sao? Hạnh phúc... Hạnh phúc quá! Cô cứ ngỡ cậu bạn có chút trẻ con này thích Kido- cô bạn lớp trưởng ở lớp - chứ. Vậy là thích cô sao? Mary hạnh phúc đến phát khóc rồi.

 Từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

-Chắc chắn rồi... Hic... Tớ vui lắm... Mong cậu giúp đỡ sau này...

Seto cũng cười. Cậu cười thật tươi.

-Ừm chắc chắn luôn.

-Chuyến bay số XXX chuẩn bị khởi hành. Mời hành khách Kozakura Mary lên máy bay.

-A! Đến lúc tớ phải đi rồi. Seto, tạm biệt. Tớ chắc chắn sẽ trở về bình an!

Seto kéo Mary lại, đặt lên má một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Tạm biệt!

Mary chạy lên máy bay với khuôn mặt đỏ bừng hạnh phúc.

Chiếc máy bay cất cánh. Cả Seto và Mary đều giữ trên mặt một nụ cười tươi và khuôn mặt đỏ. Họ cũng có chung cả một suy nghĩ mang đại ý là một câu nói:
" Cảm ơn nhé, chuyến du học đột ngột!"

🎉 Bạn đã đọc xong (One shot) Cảm ơn nhé, chuyến du học đột ngột [Mary x Seto] 🎉
(One shot) Cảm ơn nhé, chuyến du học đột ngột [Mary x Seto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ