Couple dễ thương! <One Shot>

3.4K 111 9
                                    

Part 1:

Cô và anh thuộc hai phe đối đầu.

Cô là đứa con gái duy nhất của ông trùm thế giới đêm và một phụ nữ đẹp trước kia đã từng là ca sĩ. Mẹ cô đã từ bỏ vị trí thứ nhất trong giới nghệ sĩ để cưới ba cô. Cô thừa hưởng nét đẹp từ mẹ và trí thông minh từ cha. Một cô gái hoàn hảo!

Anh là đứa con trai duy nhất của người đứng đầu bên CIA (t/g không biêt́ gọi sao thì thôi cứ tạm viết thế!) cùng người bạn thời thơ ấu của ông. Anh đẹp trai và mang vẻ "ngầu ngầu" nam tính của cha anh. Ngoài ra còn thừa hưởng được giọng hát tuyệt vời của mẹ.

...

Gió đêm nhẹ nhàng lướt trên mặt sông Sài Gòn làm gợn lăng tăng những đợt sóng nhỏ. Bầu trời đêm không mây, đầy sao lấp lánh. Hàng cây ven bờ sông khẽ rung rinh. Cảnh đẹp thơ mộng như tranh.

Có một người con gái, ngồi bệt trên bức thành chắn giữa đất liền và sông, hai chân buông thõng nghịch nước, ánh mắt tinh nghịch lơ đãng nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Cô mặc một cái váy trắng dài ngang gối, tóc đen xõa ngang lưng được gió thổi trông hơi rối. Rồi ánh mắt cô lại di theo ánh đèn mờ mờ từ con tàu đang ở giữa dòng. Gió lạnh làm cô khẽ rùng mình :

- Anh Thiên Anh làm gì lâu quá?

Cô thở nhẹ. Cùng lúc đó có một vòng tay choàng qua người bế bổng cô lên, do bất ngờ cô chẳng kịp phản ứng gì.

Anh nheo mày nhìn cô.

- Em lại nghịch nước nữa rồi! Gió rất lạnh cũng không lấy áo khoác vào. Em xem, môi em tím cả rồi! Thật là! Anh mới đi mua nước thì em lại gây chuyện. Phải biết giữ sức khỏe của mình chứ! Anh đâu thể bên cạnh nhắc nhở em mãi được. Không có anh, em phải làm sao đây?

Cô ngẩn người nhìn anh, rồi lại cười phá lên vùng vẫy ý bảo anh thả cô xuống.

Thiên Anh đặt cô ngồi trong lòng mình.

- Điền Anh! Ngồi im nào!

Cô ôm lấy anh :

- Hi hi! Ấm quá!

Cô nhớ lại lần đầu, anh và cô gặp nhau, nói chuyện, cũng trong tình trạng rất oái oăm.

Hôm ấy, cha cô mở tiệc ra mắt cô với... hôn phu lúc cô mới 15. Cô hét toáng, làm ầm ĩ rồi bỏ nhà ra đi. Cha cô do tức giận vì bị cô làm mất mặt trước gia đình thông gia, cũng như đối tác làm ăn, không chịu cho người tìm lôi cô về. Mẹ cô dù khuyên bảo thế nào cũng không nghe theo, chỉ nói "Xem nó đi được bao nhiêu ngày!". Thương thì thương, nhưng người xưa chẳng đã có câu tục ngữ thương cho roi cho vọt. Dạy dỗ con cái phải cho nó chịu khổ, gặp khó khăn mới thấy quý trọng gia đình. Cuối cùng, cô lang thang ngoài đường bụng đói meo, chân mang dép kẹp, quần jean rách te tua, áo sơmi không tay, còn mỏng, trên người không một xu.

Chạng vạng tối, người cô bắt đầu lả đi. Dù gì cô chưa được ăn trưa, cũng đã long nhong ngoài đường giữa ánh nắng của một đất nước nhiệt đới như Việt Nam. Cô va phải một đám thanh niên mặt có vẻ côn đồ, liền nói :

Couple dễ thương! &lt;One Shot&gt;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ