Chap 49: Đêm hội Royal

439 24 0
                                    

Tối, Vương Nguyên cùng Nhã Uyên trở về khách sạn.

Họ vừa cùng nhau bước vào đã bắt gặp Tuấn Khải. Khải mỉm cười, chào hỏi:

"Hai em đi đâu cả chiều nay thế?"

Vương Nguyên nhí nhảnh, vòng tay qua ôm lấy vai Nhã Uyên. Cậu cười cười nói:

"Em đi chơi với Nhã Uyên của em!"

"Nhã Uyên của em?!..". Khải cố tình hỏi lại, khuôn mặt mỉm cười hơi biến sắc.

Cậu vẫn vô tư gật gật đầu, khiến hai gò má Nhã Uyên thoáng chốn đã ửng hồng. Cô gỡ khéo tay cậu ra và nói lảng sang chuyện khác:

"Tuấn Khải, anh ra đây giờ này làm gì vậy?"

Khải như chợt nhớ ra mục đích chính của mình. Anh chỉ tay về phía nhà ăn của khách sạn:

"Chúng ta ra kia ngồi đi. Anh có chuyện muốn nói!"

Khi cả ba người đã yên vị ngồi trên một chiếc bàn bốn chỗ. Tuấn Khải không vòng vo. Anh rút ở túi áo trong ra hai cái thiệp mời, di lên chỗ Vương Nguyên một chiếc, anh nói:

"Đây là thiệp mời đến dự đêm hội Royal của tạp chí Bazaar. Là thiệp mời cặp đó."

Vương Nguyên mở chiếc thiệp mời ra xem. Màu thiệp trắng ngà được tô vẽ bằng những đường nét óng ánh tinh xảo bắt mắt. Cậu đọc lướt qua. Khẽ thở dài:

"Sao cứ nhất thiết phải có cặp nhỉ. Đến một mình không được sao, hay trốn luôn??"

"Em đừng hòng trốn được bữa tiệc lần này. Đây là đích thân chủ tịch của Bazaar đưa cho anh, họ đặc biệt yêu cầu sự xuất hiện của chúng ta..."

"Ôi trời...."

Nguyên thở dài lần nữa. Với cậu, những bữa tiệc xa xỉ của giới thượng lưu hoàn toàn không hợp với cậu. Cậu vốn phóng khoáng, ghét bị trói buộc bởi thứ nguyên tắc, luật lệ của bữa tiệc. Đối với cậu, tiệc không phải chỉ đến ăn thôi sao??....

Nhã Uyên nhìn tấm thiệp bên bàn Khải. Cô chợt nhớ ra gì đó, nhưng không dám lớn tiếng hỏi, chỉ ngập ngừng:

"Vậy....Thiên Tỉ....."

"Em ấy sẽ đi cùng Hoàng Diễm Kì". Khải như biết trước câu hỏi, trả lời lưu loát không chút động lòng.

Cô cúi mặt, tự cười. Cười chính bản thân mình còn tư cách gì để quan tâm đến Thiên Tỉ? Lời chia tay ngầm, anh đã tuyên bố từ lâu, sao cô cứ ngốc nghếch hi vọng.

Vương Nguyên nghe vậy thì tức giận, đập bàn:

"Tên điên này...."

"Vương Nguyên!". Khải trầm giọng nhắc nhở ý tứ của Nguyên.

Cậu ấm ức kêu lên:

"Cứ cho là bất đắc dĩ, cậu ta làm thế vẫn là quá đáng với Nhã Uyên..!

Cô bỗng đẩy ghế đứng lên, mặt vẫn cúi gằm. Tiếng nói lạnh lùng của cô phát ra nơi cuống họng:

"Em hơi mệt, hai người cứ nói chuyện đi..."

Rồi cô bước lên phòng trong sóng mắt đen láy đầy nghĩ ngợi của Tuấn Khải.

                              
                             *********

[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ