" Lâm Anh, anh biết em từ khi em bắt đầu đi đàn bên ngoài, lúc đó, anh mới biết cái gọi là "tình yêu sét đánh", em biết không ? Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, bảo vệ em, bởi vì anh cảm thấy, bề ngoài tuy em đem đến cảm giác kiên cường, mạnh mẽ. Nhưng mà... tiếng đàn của em lại khiến người khác cảm thấy đau lòng, lúc đó, em mới chính là em. Không cần lớp vỏ bọc kiên cường ấy bên ngoài."
----
Mấy ngày nay, Lâm Anh không trở về nhà lớn họ Trịnh, cô dọn tất cả những thứ thuộc về cô đến căn hộ chung cư của mình, sống một cuộc sống của riêng cô. Cùng với hoàn tất việc kết thúc hợp đồng với công ty cũ, cô cũng bắt đầu tìm kiếm thông tin về gia tộc "Hạ Thiên" - gia đình thật sự của cô, và cả... Phương Thị ! Làm cô không khỏi liên tưởng đến Phương Khả, lâu rồi cô gái này không liên lạc với cô.
Sức khỏe của ông Trịnh Phong bắt đầu hồi phục, vết thương cơ bản mà nói có thể gọi là khép miệng, có điều, tinh thần ông không tốt lắm. Lâm Anh vẫn đến bệnh viện chăm sóc cô, cô luôn khéo léo sắp xếp để không chạm mặt Dương Anh và... Tuấn Khải.
Người ngoài có thể nói cô tuyệt tình, nhưng không ai ngoài cô hiểu rõ, trái tim cô đang dằn xé kiểu nào, giữa yêu và không nên yêu, hận và không nên hận.
Xét về tình, dù sao kí ức của hai người đều có nhau, chưa tính khoảng thời gian ở Mỹ. Còn xét theo về lý, cô không nên đến gần, dù sao họ tháng sau sẽ tổ chức kết hôn. Lâm Anh lắc đầu cười khổ, xem ra chị cô quá nôn nóng, ban đầu dự định "đính hôn", bây giờ liền tiến tới "kết hôn", chỉ là... cô không nghe được bên Tuấn Khải quyết định như thế nào ?
Thứ không là của mình - mãi mãi không là của mình !
Còn yêu thì sao ? Vẫn không có cách nào nói ra được, mặc cho cô là người nắm giữ sự thật trong tay.
...
Sau khi cả đêm ở bệnh viện, Lâm Anh mệt mỏi thả người xuống ghế sô pha trong phòng khách, cảm nhận sự ấm áp dần dần của mùa xuân. Cô nhắm hờ đôi mắt, không nghĩ đến việc ngủ thiếp đi đến tận mười giờ trưa, cô thật sự mệt mỏi.
Lâm Anh vừa giật mình tỉnh dậy, đã nghe thấy mùi thức ăn trong không khí, còn nghe tiếng bát dĩa. Cô nghĩ nghĩ, căn nhà này ngoài cô ra thì ai vào được, không lẽ là trộm ? Không thể nào ! Cô không nấu thức ăn trong bếp, trộm vào nhà cô "mượn" bếp dùng tạm à ?
Lâm Anh bước rón rén đến cửa phòng bếp, liền nhìn thấy thân ảnh cao to của người đàn ông, anh đang loay hoay nêm nếm gia vị. Càng nhìn lại càng thấy dịu dàng, Lâm Anh không khỏi nhớ về bốn năm trước, mỗi sáng cô đều thấy cảnh này. Lâm Anh không nhịn được cong môi lên cười, mới chợt nhớ ra suốt thời gian gần đây nụ cười này không xuất hiện trên môi cô. Cô than thầm trong bụng, cuộc sống của cô vốn dĩ đã bị Tuấn Khải chiếm ngự. Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, xoay lưng đi lên phòng thay quần áo.
Lúc Lâm Anh đi trở xuống, liền nhìn thấy trên bàn ăn bày ra hai đĩa mì Trùng Khánh, cô mới biết mình ngủ lâu như vậy, có lẽ anh đã đến được một thời gian.
Cô bước xuống, Hạ Đinh Thần nghe tiếng động liền nhìn lại, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt anh, đáy mắt ngưng lại ở đôi mắt trong trẻo của cô. Anh không nói gì, chỉ dùng tay gõ gõ lên bàn, ý bảo cô lại ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOST |Hoàn|
Fanfiction#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ----- "Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng k...