Mùa hè là gì? Mùa hè, mùa của những nhạc sĩ ve râm ran trong khóm phượng đỏ hồng. Mùa hè, mùa của thi cử, mùa của cuộc chia tay, mùa của cảm xúc học trò, vỡ òa như quả bóng nước. Nhưng đối với Đông Phương Cự Giải, mùa hè còn đẹp và ý nghĩa hơn nhiều. Bởi mùa hè, là mùa của em, Hà Kim Ngưu.
Đông Phương Cự Giải mệt mỏi nằm ườn ra ghế sô pha trong phòng khách căn biệt thự của hà Bạch Dương. Vốn là mùa hè mọi năm đều ở nhà ăn kem chống nóng, nhưng năm nay, theo lời mời của thằng bạn, anh và hội bạn thân cùng rồng rắn ra biển nghỉ mát đi! Nhưng có lẽ là do sự bao bọc thái quá của gia đình từ nhỏ, mà chỉ một chuyến xe dài từ thành phố về đến miền biển này cũng hành hạ anh mệt gần chết...
Nhưng xem ra Hà Bạch Dương, Lương Song Tử và Đường Nhân Mã vẫn còn hăng lắm...
-Ê tụi mày, tắm tắm tắm đê!
-Biển muôn năm! Hải sản muôn năm!
- Đồ tắm vạn tuế nữa chứ!
- À hị hị, mày đúng là chỉ có thế! Chuẩn bị đi thôi Giải!
-À không, chúng mày cứ đi tắm đi, tao đau đầu lắm, chắc phải ở nhà thôi!
Cự Giải vừa trả lời vừa xoa đầu. Chà, có lẽ nên kiếm một vài viên thuốc chống say nắng.
Nghe vậy, Lục Song Ngư bĩu môi, lên giọng lên mặt đứa bạn thân thời niên thiếu:
- Đã yếu còn bày đặt ra gió! Thôi, mày ở nhà mà ngủ cho khỏe! Nhớ trông nhà đấy!
Đợi thanh âm của 4 thằng bạn đã đi xa, Đông Phương Cự Giải mới yên tâm lăn ra ghế sô pha rộng rãi, từ từ chìm vào mộng đẹp. Vốn đã mệt lả người, nay lại thêm cả tiếng sáo diều vi vu, tiếng rì rào của những cơn sóng vỗ vào bờ cát, mùi hương mặn nồng đặc trưng của làn gió biển... Tất cả, tất cả đều theo anh vào giấc mộng của chính mình.
Một bàn tay nhỏ bé, mát lạnh khẽ đặt lên trán anh. Cự Giải giật mình, choàng mở mắt. Hồi nãy là gần trưa, nhưng bây giờ đã là giờ chiều. Bốn thằng bạn trời đánh thánh vật vẫn chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Thay vào đó, đang đứng trước mặt anh là một cô gái.
Cô gái trước mặt Cự Giải còn rất trẻ, có vẻ như mới chỉ vào cấp ba là cùng. Làn da cô bé trắng nõn, trắng hơn tất cả mọi nữ nhân mà anh đã từng gặp qua. Mái tóc dài đen óng thả ngang lưng, mượt như một bờ suối. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt - một đôi mắt bồ câu trong sáng, tưởng chừng có thể nhìn thấu tâm can con người.
Nhưng... sao ở đây lại có con gái? Hàng xóm ư? Trộm chắc? Không, làm gì có tên trôm nào liều lĩnh đến nỗi vào nhà rồi đánh thức người ta dậy chứ. Nghĩ không ra, đông Phương Thiếu quay ra hỏi:
- Này em, em là ai vậy? Em tên là gì?
-Dương Dương đâu rồi? - Phớt lờ câu hỏi của anh, cô bé hỏi lại.
-Hả? Dương Dương? Ai là Dương Dương?
-Anh không phải là Dương Dương... - Cô bé dừng lại, rồi ngồi phịch xuống chiếc sô pha anh đang nằm, tay nhỏ ôm chặt con thỏ bông trong lòng, chu miệng phụng phịu - Dương Dương bảo hôm nay Dương Dương sẽ về...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot)(Kim Ngưu _ Cự Giải) Mùa hè của chúng ta
FanfictionOneshot viết tặng tỷ tỷ! >v<