Một người tràn đầy vô vàn yêu thương cùng kiên nhẫn. Một người trong ánh mắt không giấu nổi sợ sệt dè chừng. Hai người mặt đối mặt mà nhìn nhau cả buổi trời.Lúc này Yoongi vì sớm mệt mà đã thiếp đi. Taehyung tiêm kháng thể cho anh trước khi chợp mắt vì thiếu ngủ.
Sáng sớm, Taehyung thức dậy. Đập vào tầm mắt Taehyung là một đôi mắt mở to, trong suốt nhìn cậu. Yoongi ghé sát vào Taehyung chăm chú nhìn từng chuyển biến trên gương mặt như một vật thể lạ, cậu thấy buồn cười không thôi. Quả thật được nhìn thấy anh khi thức dậy làm cậu thoải mái. Lần đầu tiên trong 8 năm , Taehyung không còn cảm thấy hoang mang khi trời sáng vì không có anh bên cạnh. Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, vì Taehyung tỉnh dậy mà bị giật mình có chút sợ hãi lùi lại phía sau. Taehyung nhanh chóng bắt lấy tay anh:
-"Ngoan, đừng sợ, là em mà". Taehyung dịu dàng mặc cho người đó yếu đuối chống cự. Bàn tay Taehyung to lớn nhanh chóng nắm lấy bàn tay Yoongi, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh, lồng tay mình vào rồi đan chúng lại với nhau, siết nhẹ. Bàn tay Yoongi bị nắm chặt ấm áp. Có lẽ trong tiềm thức mơ hồ của anh cảm thấy được người con trai này không làm hại mình, bản thân Yoongi cũng dần thả lỏng, ngoan ngoãn ngồi đó cho Taehyung nắm tay. Taehyung ngồi dậy, tay còn lại kéo người kia lại gần mình. Yoongi bị vòng tay của cậu ôm cứng ngắt, đôi mắt mở to long lanh nhìn Taehyung. Lấy tay miết nhẹ theo đường nét gương mặt anh, cảm giác mát lạnh của làn da khiến Taehyung thoải mái. Người đối diện cũng thích được cưng chiều như con mèo nhỏ, có phần nũng nịu mà hưởng thụ.
"Đáng yêu chết mất!". Taehyung than nhẹ trong lòng. Anh như vậy quả thật khiến cậu muốn làm chuyện xấu xa mà. Ráng kiềm chế sự nhộn nhạo trong lòng, Taehyung nói:
-"Anh đói chưa?". Vừa hỏi xong lại cảm thấy mình thật ngốc. Vì tác dụng phụ của quá trình nghiên cứu mà tư duy của Yoongi tạm thời bị phong tỏa, có thể nói anh bây giờ như đứa nhóc 3 tuổi vậy. Taehyung dắt Yoongi đến phòng ăn, đặt anh ngồi xuống, còn mình thì ngồi đối diện. Taehyung đút cháo dinh dưỡng cho anh ăn. Mùi vị thơm ngon và lạ lẫm khiến Yoongi tò mò, vươn tay lên định bốc lấy cháo. Taehyung thấy vậy liền ngăn cản.
-"Không được. Anh há miệng ra đi". Dù biết Yoongi nghe không hiểu nhưng Taehyung vẫn nhẹ nhàng dạy anh. Miệng làm mẫu mở to ra để anh bắt chước. Yoongi cũng làm theo thế, miệng mở to để cho Taehyung đút từng muỗng cháo, rôi ngoan ngoãn nuốt xuống. Nhưng Yoongi không ăn được nhiều, đến muỗng thứ 3 thì nôn ra hết, rốt cuộc Taehyung vẫn phải tiêm dinh dưỡng cho anh vì sợ anh không đủ chất. Nhìn anh như vậy Taehyung xót xa không thôi, nhưng vẫn phải tập cho anh ăn dần. Yoongi cần trở về cuộc sống thường ngày, làm sao mà sống nổi nếu không ăn chứ.
Taehyung cứ như người bảo mẫu mà chăm sóc anh cả ngày trời. Chơi cùng anh, nói chuyện cùng anh, đút anh ăn, và giờ là tắm cho anh nữa. Nói ra thì cảm thấy xấu hổ *khụ*. Taehyung thật không phải lợi dụng mà ăn đậu hũ của anh đâu nha. Chỉ vì Yoongi đã quen với Taehyung, mà nếu để người máy tắm cho anh cậu sợ anh sẽ bỏ chạy thôi. Taehyung lúng túng cởi đồ cho anh mặc dù chính cậu là người mặc bộ đồ này cho anh trước đó. Thân hình anh lộ ra trước mắt, xanh xao gầy gò, còn thấy thâp thoáng được xương sườn lộ ra. Bất quá anh vẫn xinh đẹp trong mắt cậu dù sao đi nữa. Nước đã được pha âm ấp, đầy cả bồn tắm. Có điều Yoongi lâu ngày chưa tiếp xúc với nước ấm, da vừa mới chạm mặt nước đã sợ hãi rúc vào người Taehyung. Taehyung buồn cười, dỗ dỗ anh rồi quyết định bế anh đặt vào bồn tắm, làn da của người trên tay Taehyung cho cậu cảm giác không nói thành lời, mặt đỏ tim đập. Lúc trước dù yêu đương ngọt ngào *khụ*, thì cũng chưa thân mật đến mức này nha. Yoongi bị bế lên, sợ hãi ôm cổ Taehyung cứng ngắc, mặc cho giây sau cậu thả hẳn anh vào nước. Lúc đầu anh không quen, giãy giụa không thôi, nhưng nước ấm thực dễ chịu, trời lại khá lạnh, cuối cùng anh cũng chịu ngồi ngoan cho Taehyung tắm. Khoảng thời gian tắm cho Yoongi đối với anh là trải nghiệm với mới mẻ lại dễ chịu, còn đối với taehyung lại là một cực hình không hơn không kém. Chưa bao giờ Taehyung thấy mình vô lại như vậy, sau 8 năm bản chất vô lại đối với anh ngày càng nặng, Taehyung tự ngẫm mình học hành cao như vậy cuối cùng bản chất vô lại chỉ có cao hơn mà thôi. Nhìn anh đã ra nông nỗi này, mà bản thân lại một bụng đen tối muốn đem ra chà đạp anh, cưng chiếu anh nhiều hơn thôi.
Yoongi vì tắm xong mà da dẻ trở nên mềm mịn hồng hào. Taehyung lấy cái khăn tắm khổng lồ quấn cả người anh vào, rồi bế anh ra khỏi nhà. Yoongi bây giờ có sức sống hơn hẳn. Như tắm xong tỉnh ra một tí. mắt nhìn Taehyung chăm chú để cậu lau tóc cho mình. Taehyung muốn chết ngay luôn vì ánh nhìn của anh nhìn cậu, trong đầu lại vô sỉ suy nghĩ có nên mặc đồ cho anh hay không, hay cứ thế mà để anh lõa thể ngủ trên giường mình. Quả thật Taehyung cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi. Nhưng mà cuối cùng Taehyung vẫn không để anh phong phanh mà mặc cho anh một bộ rộng rãi, thoải mái, rồi bế anh lên giường. Anh vẫn tiếp tục chăm chú nhìn cậu, nhìn mọi thứ đến khi mệt mà chìm vào giấc ngủ. Taehyung nhìn người yêu bé nhỏ an yên như thế, trong lòng nổi lên một trận ấm áp, chui vào chăn ôm anh đi vào giấc mộng.
P/S: Dự là mấy chap tới sẽ là hường phấn không thôi. Các chế cứ chuẩn bị khăn giấy và thuốc ngừa sâu răng nhé. Riêng tôi thì ngọt chết tôi rồi <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For Love
Fanfictionfirst writting longfic Tôi không sở hữu bất cứ ai trong BTS, bạn cũng không có quyền sở hữu. Họ dành cho nhau, không dành cho chúng ta. Tác phẩm được viết với mục đích phi thương mại. Vì là truyện đầu tay, viết cũng không trơn mượt lắm, mon...