Trò đùa của tình yêu

248 3 3
                                    

Em.....một cô bé ngây thơ và trong sáng, có một chút nhí nhảnh và hồn nhiên

.

.

.

Tôi...một con người chỉ biết có vui chứ không có buồn, đôi khi lại vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của người khác

.

.

.

Chúng tôi gặp nhau qua sự giới thiệu của một người bạn, có thể nói là mai mối chăng? Nhưng khi lần đầu gặp em, tôi đã cảm thấy rất thú vị, nói chuyện với nhau một hồi lâu thì nhận ra tôi và em rất hợp ý nhau. Tính tôi vui vẻ, nhưng theo mọi người nói thì nét mặt tôi lúc nào cũng cảm thấy có cái gì đó man mác buồn... Còn em, một cô bé chỉ vừa tròn 15 tuổi, bản tính trẻ con lại hiền lành, chân thật hay ít ra là tôi nghĩ như vậy *cười*. Tôi lớn hơn em 2 tuổi nhưng cách xưng hô thì không khác gì hai đứa trẻ nói chuyện với nhau cả. Sau vài ngày nói chuyện thì tôi ngỏ lời quen em, và sau một hồi lòng vòng thì em đã chấp nhận.... Có thể gọi tôi là cassanova không khi mà tôi quen ai cũng chẳng được lâu và tôi luôn là người kết thúc mọi chuyện, nhưng tôi mong lần này lại khác. Tôi mong sẽ có kết cục tốt đẹp như trong chuyện cổ tích chăng?

Những ngày đầu cả hai đứa còn ngượng ngịu lắm, trên mạng thì lại chát chít tùm lum, nhưng khi gọi điện thoại thì lại ựm ờ không biết nói gì, rồi lúc nào đó tôi và em lại cãi nhau, cũng chỉ vì những lý do trẻ con mà tôi đưa ra, khi nghĩ lại thì tôi bật cười và nghĩ....không ngờ mình lại trẻ con đến vậy. Tôi quen em được thời gian thì biết em vẫn còn nhớ người cũ nhiều lắm, tôi không nói với em vì tôi sợ em sẽ ngại chuyện đó, nhưng không hiểu tại sao em lại biết và đã khóc xin lỗi tôi. Và không ngờ là tôi lại mỉm cười và nói, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa.

Rồi đến một ngày đối mặt với mẹ em, cô hiền lắm, nhưng khi biết tôi và em đang quen nhau thì lại cấm túc, nghiêm cấm đủ điều, đã có một thời gian tôi nghĩ là mình không chịu được nữa, tôi đã nghĩ là mình phải buông tay em ra. Nhưng cảm xúc của tôi lại đi ngược với lý trí, một thứ vô hình gì đó đã vô tình tiếp thêm sức mạnh cho tôi níu kéo em lại...

Ba tôi biết chuyện của hai đứa và không nói gì cả, ông gặp mẹ của em và nói:" chị cấm hai đứa nó quen nhau vì thằng con của tôi là một đứa không tốt à? Nhưng xin lỗi, tôi nói thật, đứa con của tôi đã rất chịu đựng để quen con gái chị mặc dù nó biết cô bé vẫn còn nhớ người yêu cũ. Lòng nó đau nhưng nó có nói cho ai hiểu không?"

Sau khi nghe ông nói, mẹ em đã suy nghĩ rất nhiều và gửi lời xin lỗi đến tôi. Tôi không buồn vì những chuyện đó, nhưng em đã làm tôi đau khi nói những lời làm tan nát trái tim của tôi "bạn tôi mà anh cũng dám cua à?". Nực cười thật, tôi nói "bạn cho mình làm quen nhé" không có nghĩa là tôi cua cô bé đó, mà chỉ đơn thuần vì biết đó là bạn em nên tôi mới muốn kết thân để hiểu em hơn, lần đó...tôi đã buông tay em, đã nghĩ sẽ chấm dứt hết tất cả. Nhưng tôi rất ngạc nhiên, khi chính em đã giữ tôi lại, em nói em không muốn mất tôi, em muốn chúng ta quay lại, làm lạ từ đầu. Tôi yêu em, nhưng cái tự trọng của tôi thì không cho phép việc đó xảy ra...nhưng không biết vì lý do gì, tôi lại quyết định quay lại với em...

3 tháng quen nhau, tôi và em trải qua rất nhiều sóng gió, từ gia đình cho đến bạn bè....cứ ngỡ mọi chuyện đã xong hết, nhưng không nghĩ ra vẫn còn một thử thách cuối cùng, và nó đã thành công cắt đứt được chúng ta... Một ngày, em úp lên facebook là em thích một người trong lớp....tôi đã rất ngạc nhiên..và cả nhói ở trong tim, tôi nói với em là tôi biết chuyện đó và không sao cả nhưng nào biết được, lòng tôi đau như thắt, cảm giác như có cái gì đó đâm vào tim...

Tôi dần nhạt đi với tình cảm dành cho em, không còn quan tâm như trước, không còn những cái cuộc call dài dăng dẳng nhưng đối với tôi lại ngắn ngủi, không còn ngọt ngào nữa mà trong tôi dường như hình bóng em đã mờ nhạt dần đi...tôi quyết định buông tay em, nhưng em lại cố níu kéo với một lời xin lỗi và nói là tôi quan trọng với em biết nhường nào......nhưng lòng tôi đã nhạt thì được gì? Tôi và em không còn nói chuyện, khoảng cách dần dần xa....*cười nhạt*

Gửi đến người tôi "từng" yêu thật lòng

Em hãy hạnh phúc nhé, không có tôi em vẫn là em, em vẫn sống tốt

Tôi đi đường tôi, em đi đường em, thôi thì đôi ta có duyên chứ không có phận, dù sao thì....

Tôi vẫn mong em được hạnh phúc!

Cô bé ngốc của tôi! Cứ xem như đây chỉ là một trò chơi nhé :)

Và chúng ta không ai là người thắng cuộc cả.......

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trò đùa của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ