Tôi- megpoid gumi một cô gái yếu đuối ba mẹ mất từ lúc tôi còn rất bé kia kìa , hiện tại tôi chỉ sống một mình cùng với số tài sản bố mẹ tôi để lại , nhưng thế đã là gì khi bị mọi người xa lánh , khinh bỉ và ở trường tôi còn phải nhận cái danh hiệu " kẻ giết người " bởi vào cái ngày định mệnh ấy . Chuyện xảy ra như thế này:
Vào ngày .... Tháng ....... Năm .....tại sân thượng của ngôi trường seryo ....
- này con kia !
Giọng nói của một cô gái với mái tóc dài được buộc cao lên cùng với đôi chân dài của cô bạn này trông cô ấy thật đẹp nhưng giọng nói của cô lại lẫn một chút hóng hách , tục tiểu điều đó làm tôi rất khó chịu
- này cậu ăn nói lịch sự chút đi chứ !
-căm miệng lại ! Ai cho mày nói chuyện kiểu đó với đại ca của tao chứ - một cô gái đứng sau cô gái hồi nãy lên tiếng . Tôi lại càng vô cùng khó chịu khi những người này lại nói những từ ngữ thô tục tới vậy , tôi chỉ đáp lại :
- tôi không ở đây rãnh hơi nói chuyện với mấy người nữa tôi đi đây !----------------chát------------------
Một âm thanh chua chát vang lên , phải đó chính là tiếng tát của bạn nữ hồi nãy va đập mạnh vào má tôi . Đôi má tôi ửng đỏ lên dấu bàn tay bắt đầu hiện lên . Ôi! Rát ... Rát lắm đấy ... Tôi đã làm gì sai sao ?
-cái tát vừa rồi là để mày biết là này đang nói chuyện với ai đấy ! Mày nghĩ mày là con nào mà đam nói chuyện kiểu đó với tao hả !---- ----------------chát-------------------
Cái tát thứ hai lại giáng xuống đôi má của tôi , cái tát này mạnh hơn cái lúc đầu rất nhiều , có lẽ vì thế mà những giọt máu đang đua nhau chảy ra ở khoé miệng tôi
- cái tát này là để cảnh báo mày hãy tránh xa anh len ra . Tao không muốn thấy mày ở gần anh len của tao nữa nếu tao mà còn thấy mày ở gần ảnh nữa thì coi chừng tao đấy !
Lại là anh len ! Sao mấy người lúc nào cũng hiểu lầm tui vậy ? Đi với len- sama thì lại nói tôi thích anh ấy , đi với gakupoid - sama thì lại nói tôi bắt cá hai tay thật không hiểu được mấy người .
-Nè mấy người hiểu lầm rồi ! Tôi và len chỉ là bạn bè thôi
-còn dám nói sao ! Mày có tin tao cho mày ăn đặp ko ?
Nói rồi cô ta tiến tới nắm lấy cái cổ áo của tôi
- à! Tao còn chưa giới thiệu bản thân thì phải . Tao tên kuruno tenkalà con của tập đoàn kuru , mày biết được thân phận của tao thì biết thân phận đi nha
Cô ta cười , một đường cong đầy quyến rũ rất hợp với khuôn mặt của cô bạn đó . Theo tôi là như vậy--------tua nhanh một chút nha-------
Sáng hôm sau là một buổi sáng bình thường như mọi người . Mà không phải ,tất cả các bạn học sinh trong trường luôn nhìn tôi với anh mắt lạ thường , tôi tự hỏi là đã có chuyện gì xảy ra với tôi sao . Tôi bước lại tủ báo trường , cầm tờ báo lên tôi đã phải giật mình với dòng chữ " nữ học sinh kurono tenka đã bị sát hại vào chiều ngày...tháng...năm... Tại sân thượng trường seryo và chúng tôi đã tìm được huân thủ không ai khác chính là em megpoid gumi " tôi đã rất sốc khi đọc đuợc bài báo này . Tôi ....tôi giết người sao ? Không thể nào ? Không thể nào xảy ra được ! Bỗng chiếc loa vang lên :
- mời em megpoid gumi lên phòng hiệu trưởng có việc gấp !
Đi đến đâu tôi đều nghe những lời bàn tán , những ánh mắt sợ hãi từ mọi người hướng về phía tôi . Bây giờ trong đầu tôi chỉ có hai chữ " sợ hãi "
- dạ...dạ...cô gọi em !
- chắc em đã đọc được bài báo sáng nay rồi .
- thưa cô chắc là có sự hiểu lầm ở đây thưa cô . Em không phải là người giết bạn ấy . Xin co hãy xem xét lại đi ! Em xin cô ... Em xin cô ... Không phải em làm đâu .....hix...hix...
Nước mắt tôi ... Nước mắt tôi đã đua nhau trao ra từ lúc nào rồi . Mọi người chắc cũng hiểu được cảm bị oan như thế nào đúng không ? Nó khó chịu lắm ... Rất khó chịu
- vậy em có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện cho coi nghe không ?
- dạ.... Dạ.... Được.... Thưa cô mọi chuyện là như vậy :....................đang thuật lại ....................
................................................................................................................................
................................................................................................................................-thưa cô em đã thuật lại tất cả em đã nói sự thật thưa cô , em không có nói dối xin cô hãy xem xét lại đi ạ
- thôi bây giờ em về lớp đi cô sẽ xem xét-------------quay lại thực tại thui--------
Thế là sau sự việc ấy tôi lại có thêm cái biệt danh sát thủ đấy . Sau sự việc này , tôi sống một cuộc đời khép lặng hơn không thích giao lưu nói chuyện với ai cả . Nhưng mọi người nghĩ tôi muốn bị coi lập vậy sao ? Ko ... Tôi không muốn chút nào đâu ! Tôi cũng rất muốn sau mỗi buổi học lại có thể cùng đi ăn kem , đi công viên cùng những người bạn thân mà tôi yêu mến . Tôi cũng muốn vào những ngày không đi học có thể cùng đi chơi , cùng học tập , cùng chia sẽ những câu chuyện , những buồn vui cho nhau , nhưng thế là quá khó khăn hay sao ? Đó chỉ là mong ước nhỏ nhoi của tôi thôi mà . Quả là ông trời ghét tôi lắm nhỉ ! Và một ngày của tôi kết thúc voi cùng đơn giản bước vào nhà và khoá cánh cửa ngăn cách thể giới bên ngoài
Liệu một ngày nào đó cuộc sống của tôi có thể thay đổi hay không? Và ai là người thay đổi nó thì tôi cũng rất muốn biết không khác gì các bạn đâu hồi hợp chờ đợi cho thời gian trôi qua một cách vô nghĩa để cuộc đời có thể kết thúc một cách trọn vẹn .