Chương 1: Gặp người quân tử lòng vui (1)
Đó là một buổi chiều cuối thu, nắng nhạt nhòa xa xăm.
Gia Hàng chầm chậm xòe tay ra, đón những giọt nắng rơi qua từng kẽ lá.
Cái cây rất to, một mình cô dang rộng hai tay cũng không ôm xuể. Trên cành cây treo một tấm biển gỗ của Sở Quản lý Cây xanh, trên đó viết:
Cây ngô đồng Pháp
Tuổi: 150
Thuộc diện cây trồng quý hiếm cấp Một quốc gia.
Từ ngữ như vậy hơi có phần phóng đại, cây cổ cây quý ở Bắc Kinh này vẫn nhiều vào bậc nhất cả nước. Ở những khu nhà cổ trong càc vương phủ, đâu đâu cũng có thể thấy được một cây cổ thụ hàng trăm tuổi, từng là chứng nhân cho bao chiến tranh bão lửa, bao cung bậc cảm xúc của mọi triều đại, loại cây trăm tuổi này chỉ thuộc diện tầm tầm mà thôi.
Nhưng hôm nay, cái cây này cũng có vinh hạnh được chứng kiến một tin tức kinh thiên động địa trong thế kỷ này. Cô mỉm cười, ba phần tinh nghịch, bốn phần ranh mãnh, cũng có thêm ba phần bất đắc dĩ.
Cây ngô đồng cành lá sum suê, hai ngày trước có sương nhẹ khiến cành lá hơi ngả vàng. Ánh nắng vất vả len lỏi qua tán lá, chỉ có vài giọt nắng lốm đốm rơi xuống bàn tay, nhưng một vệt nắng chênh chếch từ một hướng khác khẽ hắt lên mặt đất, kéo dài bóng cô.
Hình bóng ấy, nếu đột ngột nhìn vào thì có hơi đáng sợ: Phía trên thân hình gầy gò mảnh mai như có đính thêm một chiếc “nồi” cực to.
Khẽ vỗ nhẹ vào cái “nồi” đó, bên trong còn có người phản ứng lại, như đang cùng hòa phách, tôi một nhịp, anh một nhịp, hết sức nhịp nhàng.
Cô bật cười khúc khích, đây là trò chơi gần đây cô thường hay chơi.
Làm mẹ ở tuổi hai mươi ba, hình như hơi sớm.
Lúc mẹ sinh cô ra, bà đã bốn mươi hai tuổi.
Lúc chị hai sinh Tử Nhiên, chị ba mươi.
Nhưng…
Mẹ sinh cô, là vượt kế hoạch, vi phạm chính sách của nhà nước, gia đình cô bị lãnh đạo Sở Kế hoạch hóa gia đình làm cho tan tành, khuynh gia bại sản mới đủ tiền nộp phạt.
Chị hai sinh Tử Nhiên, đau suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn là sinh khó, cho đến giờ cơ thể vẫn không được khỏe.
Cho nên…
-Gia Hàng?
Gió thu mang theo tiếng gọi trầm trầm khe khẽ của một người đàn ông.
Giọng nói hay, âm sắc đẹp đẽ chỉ có điều hơi lạnh, lại có sự uy nghiêm không cho phép người khác coi thường.
-Tới đây!
Cô ngẩng đầu lên theo phản xạ, hai chân khép lại. Với một thai phụ sắp tới ngày sinh nở, động tác này thật khó khăn.
Ui da, quên mất, hôm nay anh mặc thường phục.
Cô thở phào.
-Đến lượt chúng ta rồi. – Người đàn ông đứng trên bậc thềm, đưa mắt nhìn cô từ trên cao.