(1)

1K 77 4
                                    

Mở cửa phòng, ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống trắng một mảng đến chói mắt. Junhoe cởi bỏ áo khoác, mắt ngay lập tức tìm thấy đám chăn cuộn lùng nhùng trên giường.

Vẫn còn chưa thức? Junhoe nhếch môi, nhẹ chân bò lên giường giở chăn chui vào, hai tay quấn lấy vòng eo nhỏ của người đang say ngủ khiến người đó khẽ cựa mình.

Mi mắt đối phương lơ mơ khẽ mở ra, lấy âm giọng khàn đục buổi sáng chào hắn.

"Ư... Jun-... về rồi?"

"Ừ. Nhưng giờ vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi."

Junhoe mỉm cười xoa đầu người kia, tựa như sợ mái tóc khi ngủ dậy của đối phương chưa đủ rối, thấy đôi mày đẹp nhíu khẽ vội hôn lên trán anh ta.

Người này, hơi thở buổi sáng sao cũng ngọt ngào như vậy.

Kéo lại chăn, còn cẩn thận ôm đối phương vào trong ngực, Junhoe nhịn xuống cảm giác muốn hôn lên đôi môi đỏ trước mắt.

Hắn cứ giữ như vậy, chờ đến khi hơi thở người nọ đều lại mới khẽ nhích lên một chút tự chỉnh lại tư thế có chút không vừa ý, lúc ngước lên mũi gần như đụng lấy đầu mũi người kia.

Gương mặt đối phương gần đến độ hắn không cần nỗ lực, cổ chỉ rướn lên một chút nữa thôi là hôn được.

Nét mày sắc cạnh tựa như điêu khắc, sống mũi cao thẳng, hai phiến môi đỏ tươi...

Mắt dừng lại trên cái miệng nhỏ khép hờ, lửa nóng từ hai bên má hắn khẩn khoảng lan ra đến mang tai. Không phải hắn đang ôm người này Junhoe hẳn đã tự tát bản thân mình hai cái. Hắn là gì, học sinh trung học thấy tiền bối khóa trên mà mình thầm thương trộm nhớ đã lâu?

"...Jiwon."

Hai âm sắc rõ ràng, tưởng như xa lạ trượt khỏi bờ môi mình vừa nhìn đăm đăm. Nếu không phải chưa từng rời mắt khỏi đối phương, Junhoe cũng sẽ tưởng là mình nghe nhầm.

Tại sao vừa ngủ lại đã có thể mơ rồi?

Hắn không lay người dậy, cũng không lộ chút biểu cảm bất mãn nào, âm thầm hôn xuống hàng mi rẻ quạt vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

Ở bên cạnh mình lâu nay bình yên vậy vì sao vẫn không quên được. 

Do bọn họ mới về tới nơi này mới nhớ ra thôi, không phải là tự Hanbin muốn nghĩ tới. Junhoe tự trấn an, ôm lấy thân ảnh gầy nhỏ kia vào lòng.

Đôi mày, sống mũi, cánh môi.

Chớp mắt tự trấn tĩnh, Junhoe ghi khắc đường nét tựa điêu khắc của đối phương, hai cánh tay vòng qua eo, kéo người kia sát vào mình.

Hắn ôm không chặt, cũng không dám ôm chặt hơn, sợ người này sẽ như cát trôi qua kẽ tay.

Cơ thể mỏng nhẹ, làn da trắng đến trong suốt, hai cổ tay gầy mảnh vô thức thả trên gối. Không phải vừa ngủ rất bình yên sao, vì cái gì lại rơi nước mắt.

Hanbin của hắn, từ khi hắn nhận thức được thế giới, đôi mắt này đã chưa từng lơi lỏng nhìn đến kẻ thứ hai.

[Bobbin/Junbin] Just GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ