Thiên Tỉ không chút do dự, nét mặt lạnh lùng, bước đến và kéo tay Diễm Kì đi...
Những tiếng ồ vang lên, ai cũng trố mắt nhìn anh kéo Diễm Kì ra khỏi phòng vũ hội. Trong một giây ngắn ngủi, Nhã Uyên đã kịp trông thấy cái nhếch môi của Diễm Kì: 'Cô thua rồi!'.
Nhã Uyên một mình đứng đó, cô không thể ngờ được bản thân đã đưa bàn tay ra và Thiên Tỉ đã không thương tiếc chối bỏ nó. Bàn tay trắng nõn của cô vẫn hơi chếch ra giờ đang khẽ run lên. Nhã Uyên cúi gằm mặt, cố kìm nén nước mắt. Đã hết hi vọng rồi, hoàn toàn hết rồi. Mọi niềm tin của cô vào anh giờ chỉ còn là cát bụi.
Báo chí, phóng viên,....bao vây lấy cô đặt ra những câu hỏi dồn dập. Họ chẳng chút thông cảm cho cô mà chỉ chú tâm đến việc lấy thêm thông tin cho bài báo ngày mai.
"Có phải cô, Diễm Kì và Thiên Tỉ là mối tình tay ba không? Ai là người thứ ba thế?"
"Cô là quản lí của TFBOYS có tình cảm với Thiên Tỉ từ bao giờ vậy?"!!
"Có vẻ như Diễm Kì đã rất tức giận, chuyện gì khiến cô ấy mất bình tĩnh như thế?
"Cô Lý Nhã Uyên...xin hãy trả lời...."
"Cô Lý Nhã Uyên...!!"
Tai cô ù đi, cô chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe hay trả lời bất cứ câu hỏi nào cả.
Tuấn Khải ngay lập tức, cởi chiếc áo vest ngoài, chụp lên đầu cô. Anh ôm lấy cô rồi rẽ lối tìm đường ra. Vương Nguyên cũng nhanh chóng chạy lên, dọn đường trước cho hai người.
Máy ảnh vẫn nháy liên tục, ai cũng chen chúc, xô đẩy khiến hai chàng trai mất khá nhiều thời gian mới có thể tìm được đường ra.
Cả ba người đã yên ổn lên xe. Xe vừa mới chuyển bánh, Vương Nguyên đã hỏi ngay Bạng Hổ, hiện đang lái xe:
"Hổ Ca, anh có biết Thiên Tỉ đi đâu không?
"À..anh có gặp đấy. Vài phút trước khi nhận được cuộc gọi của em. Mà Thiên Tỉ sao lại lôi cô gái nào đi thế? Với lại xảy ra chuyện gì mà mọi người ầm ĩ hết cả lên vậy..?!!
Bạng Hổ vừa kể, vừa hỏi nhưng không ai trả lời. Nhã Uyên vẫn im lìm. Chiếc áo vest vẫn còn chụp trên đầu cô, che hết nửa trên của khuôn mặt.
Tuấn Khải, thật nhẹ nhàng như muốn kéo chiếc áo xuống. Nhã Uyên liền giữ chặt chiếc áo và cố tình che kín mặt, khẽ lắc đầu. Khải từ từ đưa tay xuống nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cô. Anh dường như thấy, thấp thoáng vài giọt nước trong suốt rơi xuống làn váy trắng. Bàn tay anh vô thức nắm chặt lại...
****
Về đến nơi, thật không ngờ phóng viên đã chờ kín cửa khách sạn. Lại làm một cuộc lội qua lũ paparazzi cứ bâu lại dai như đỉa đói. Nhờ có vệ sĩ cùng bảo vệ của khách sạn, tất cả đã yên ổn vào được bên trong.
Nhật Phong từ thang máy chạy ra đúng lúc Tuấn Khải, Vương Nguyên và Nhã Uyên đi vào. Hắn lao ngay ra ôm lấy vai Nhã Uyên, lúc này đã bỏ áo xuống - mặt lạnh chẳng chút cảm xúc:
"Chị....Chị không sao chứ? Em vừa biết tin..."
Nhật Phong có thể biết tin nhanh như vậy có lẽ là nhờ Lăng Lăng báo tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)
FanfictionTừng nghe: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Một khi đã có duyên, dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể tìm về bên nhau, nhưng duyên không, phận không thì dù có đứng ngay trước mắt, cũng không thể có được trong tầm tay...