JiKook

3.1K 356 20
                                    

Nếu ai hỏi Park Jimin tôi rằng điều gì đối với tôi là quan trọng nhất thì tôi nhất định sẽ không chần chừ mà trả lời rằng đó là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đối với tôi không chỉ đơn thuần là người yêu mà còn là một đứa nhỏ nghịch ngợm khiến tôi phải ngày ngày đau đầu. Nhưng đó cũng là một loại hạnh phúc mà phải không?

"Này Jeon Jungkook, nếu em còn ngủ nữa anh nhất định sẽ để em tự đi xe bus đến trường đó"

Tôi khẽ xoa đầu đứa nhỏ đang nằm ngủ trên giường không quên nói vài câu đe dọa. Nhưng có vẻ tôi đã mắc sai lầm một số chỗ rồi thì phải?

"Anh nếu có can đảm đó thì cứ để em tự mình đi xe bus cũng chẳng có vấn đề gì"

Em bình thản đáp trả lời không quên quay lưng lại tiếp tục vùi mặt vào đống gối mền thật khiến tôi chỉ biết dở khóc dở cười. Đúng là lời đe dọa đó chỉ có hiệu lực vào một năm trước thôi. Quãng thời gian tôi sủng con thỏ này lên đến tận trời cũng khiến cho đối phương tự mình nhận ra một điều rằng Park Jimin này nhất định sẽ không có tự tin để mình ra ngoài đường một mình. Nhất định là như vậy.

"Jungkook, em nhất định là muốn muộn học sao? Không sợ bị ghi tên? Em đừng có giả chết với anh, cẩn thận anh đánh đòn em"

Đến nước này Jungkook thật không thể làm ngơ được nữa, tuy bình thường tôi đối với em hết sức thân yêu nhưng mỗi lần ra tay nhất định sẽ không nể tình. Thực sự là chỉ muốn em ngoan ngoãn lại một chút thôi.

"Anh có vẻ như là đã già lú lẩn rồi. Đêm qua em đã nói với anh rằng hôm nay trường bận phải dẫn học sinh đi ngoại khóa, những ai không đăng kí có quyền nghỉ tại nhà một ngày, anh quên rồi sao?"

Lúc này tôi chợt ngẩn người, đứa nhỏ đêm qua có nói với tôi sao? Có lẽ căn bản vì lúc đó mình quá chăm chú với công việc nên không để ý đi. Ngay lập tức tôi đổi từ khuôn mặt căng thẳng của mình thành một bộ dạng ôn nhu leo lên giường ôm lấy người kia vào lòng, bàn tay không chịu yên phận mà liên tục xoa xoa hai má của cậu.

"Anh xin lỗi, gần đây công việc nhiều quá nên anh quên mất. Mà em không cùng mọi người đi ngoại khóa sao? Nhất định sẽ rất vui đó"

Em nắm lấy bàn tay của tôi trên mặt mình không nể nang gì mà ném sang một bên, hai mắt vốn dĩ chung thủy khép chặt chỉ biết dùng giọng ngái ngủ của mình mà đáp lại.

"Thật sự là buồn muốn chết, ở nhà với một kẻ nhàm chán như anh còn vui hơn nhiều"

Cốt yếu là vì muốn ở nhà với tôi thôi phải không, đứa nhỏ đáng yêu này. Nghĩ đến đây tôi lập tức cảm thấy hạnh phúc hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Vợ nhỏ đáng yêu, có muốn anh dẫn em đi chơi không?"

"Đáng chết, ai là vợ của anh chứ"

Lối xưng hô thân mật này khiến em lập tức mở to mắt tỉnh táo giơ chân muốn đạp tôi xuống giường nhưng thật may mắn tôi đã nhanh chóng giữ lấy cổ chân ấy mà tránh sang một bên.

Park Jimin anh càng ngày càng quá đáng.

Jeon Jungkook à, trêu chọc em chính là niềm vui của anh đó.

[One Shot] (MinKook) Đứa Nhỏ Anh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ