Tìm về chốn bình yên (Hoàn)

436 28 28
                                    

Có những khoảnh khắc mà con người ta cảm thấy bản thân mình thật bất lực.

Có những phút giây mà chúng ta nửa muốn níu kéo, nửa muốn buông lơi.

Thật, có lắm lúc như vậy mình chỉ muốn nằm dài trên dòng sông yên ả, để lắng nghe tiếng gió thổi vi vu, lắng nghe tiếng sông hát nhẹ nhàng. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua trong sự hối hả của cuộc sống. Chỉ bấy nhiêu thôi, tâm hồn mình sẽ trở nên bình lặng hơn thật nhiều. 

Nằm trên dòng sông đôi khi là ngồi một chỗ tự mình nhìn lại mình, tự mình quyết định mọi việc. Nằm trên dòng sông đôi khi là tìm được nơi nào đó có người ta thương, có người thương ta, sẵn sàng chia sẻ mọi việc của cuộc đời. Và nằm trên dòng sông suy cho cùng cũng chỉ là có một chốn bình yên ta trở về. Nhưng có chốn để về mà mình lại không thể trở về, còn điều gì mà khốn đốn bằng chứ.

Lang thang trên vỉa hè của con phố sầm uất, tôi như lạc lõng giữa biển người mênh mông. Người nào người nấy đều đang hối hả ngược xuôi lo toan mọi thứ. Từ nhành mai, từ đóa huệ, đóa cúc cho đến những bộ quần áo mới toanh, những món quà ý nghĩa. 

Tôi nhìn vài ba lượt khắp xung quanh, nhìn chợ phiên đông đúc người ra vào rồi ngồi xuống một chiếc ghế ở quán nước ven đường. Lên tiếng, tôi gọi cho mình cốc trà chanh mát lành.

Chiếc ghế trống cạnh tôi bỗng có người ngồi xuống, đó là một người đàn ông với gương mặt phờ phạc, râu ria lởm chởm. Anh nhìn tôi mỉm cười, tôi theo lệ cười lại với anh. Anh lại nhìn tôi, phút chốc thở dài rồi hỏi:

- Chú cũng người xa quê à?

- Vâng, anh cũng thế ạ?

- Ừ! Anh đến đây làm thuê cho người ta.

- Anh làm cái gì hở anh?

- Anh đi bán mai, bán đào cho mọi người trưng dịp Tết. Chú nhìn đó, cái khoảng từ cái cột điện đằng kia đến cạnh quán nước này là chỗ mà chủ anh bày hoa để bán đấy.

Tôi nhìn theo hướng anh tả, đúng thật là có rất nhiều loài hoa, còn có cả vài chậu quất nữa. Tôi quay sang anh, bỗng hỏi:

- Thế người ta mua đông không anh?

- Vài hôm gần đây thì có người mua nhưng mà không nhiều, chắc cận Tết người ta không còn nhiều tiền nên chưa mua kịp.

- Vậy lúc về nhà, anh có đem mai hay đào hay quất gì về trưng Tết không anh?

- Thôi, mai, đào gì. Nhà anh cách đây xa lắm, mang về lại khó khăn. Sợ đi đường nó tơi tả đi thì khốn. Anh chỉ mong sao kiếm đủ tiền mua vài món về nhà cho có không khí Tết, có đủ tiền mua cho cha mẹ cái khăn đan để giữ ấm ngày lạnh là anh mừng lắm rồi.

Sóng mũi tôi bất giác cay cay, tôi nhìn anh, thương anh, thương gia đình anh rồi tôi nhớ gia đình mình. Cũng đã hai năm trôi qua, tôi chưa hưởng được một cái Tết trọn vẹn nữa. 

- Anh ơi! Anh em mình nói chuyện phiếm nha anh. Với cả cho em "phỏng vấn" anh vài câu. 

Rồi tôi hướng về phía cô bán nước, kêu lớn: "Cô ơi cho con thêm..." nhưng sau đó lại nhìn anh, hỏi:

Chốn bình yên của cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ