Nó thường đến Rainbow vào những ngày chủ nhật, cũng đơn giản chỉ là đi cùng đám bạn , đến hát hò ,hay chỉ là đi một mình uống một tách coffe ,nghe những bản nhạc dịu dàng . Nó để ý một nguời mà ngay cả lúc đầu nó cũng không rõ là nam hay nữ. Sở hữu một khuôn mặt baby , với đủ những nét đẹp của con gái , nhưng lại có cái gì đó rất nam, tóc ngắn, áo phông quần bò, rất đơn giản nhưng lại có cái gì đó rất sang. Chỉ ngồi cách nó một bàn , cũng thường chỉ đến một mình , uống một ly scotch whisky rồi lại ra về, dáng người cao gầy nhưng từng hành động đều toát lên đầy vẻ sang trọng , lần đầu tiên nó để ý một người con trai vì vẻ bề ngoài.
Vẫn như thường lệ, đến Rainbow vào ngày cuối tuần, lần này nó muốn đi một mình, không có đám bạn , không ồn ào. Rainbow ngày cuối tuần yên ắng đến lạ , vẫn là những bản tình ca nhẹ nhàng ,sâu lắng, nhẹ nhấp ngụm coffe , ngóng chờ một người .
Người đó đến , nhẹ nhàng , lướt qua, đi nhanh lên sân khấu, cầm mic không giới thiệu , chỉ nhẹ cất tiếng hát :
Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi,
Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi,
Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi.
Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời,
Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi,
Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi tại sao giờ chúng ta lìa đôi.
Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày?
Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy
Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết
Nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh
Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu
Nơi mà em khi chưa quen anh, anh thấy em vui hơn nhiều
Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em
Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời
Nó hơi bất ngờ, giọng hát trầm ấm , có phần hơi nữ tính, nhưng nhẹ nhàng , dịu êm, .
Người đó vẫn đang ở trên sân khấu , đôi mắt nhắm hờ , từng đường nét trên khuôn mặt cùng bài hát tạo nên sự cô độc đến lạ thường , nó nghe như người con trai kia đang đau lắm , đang hát bằng tất cả cảm xúc hiện tại, bằng tất cả đau thương mà anh ta phải chịu đựng, dường như tất cả đang vượt quá giới hạn.
Tiếng hát đã không còn, nhưng dư âm của nó tạo nên sự im lặng của cả bar , mọi người lặng im theo dõi từng cử chỉ của người con trai kia , chỉ đến khi anh về chỗ ngồi quen thuộc ,gọi ly whisky quen thuộc thì mọi thứ mới trở về đúng với cái không gian mọi ngày . Ồn ào , náo nhiệt , dường như mọi người đã hoàn toàn quên chỉ mấy phút truớc thôi, một người con trai sở hữu khuôn mặt thiên thần đã hát bằng cả tâm hồn mình.
Người đó quay ra nhìn nó , nó hơi bất ngờ quay đi ,khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm một người không quen biết. Nhẹ cầm ly whíky trên tay , bước lại gần nó , đôi môi khẽ nở nụ cười , không nói câu gì thản nhiên ngồi xuống bên cạnh .