Một buổi sáng nữa lại ghé gọi căn phòng của cậu, tiếng gào thét muốn lật đổ cả một quốc gia lại vang lên.
"CÁC CẬU DẬY HẾT COI, ĐẾN GÌƠ ĐI HỌC RỒI!!" Nami kêu réo một cách khủng khiếp để 'chào' buổi sáng mấy tên ngủ nướng.
Cô lôi đầu từng tên một dậy để đến trường, cũng như mọi ngày học rồi nghỉ trưa để ăn trưa và giải lao.
Luffy đang ngồi ăn cùng đám bạn thì bị Law từ phiá sau kéo đi sang bàn của anh ngồi cùng mấy người giàu có bảnh trai ,cậu đang mải mê ăn nên không hay là mình bị kéo đi từ khi nào.
Khi cậu bực tỉnh mồm còn dính đầy bã thức ăn mọi người không để tâm đến cậu cho mấy chỉ có Law nhìn chăm chăm lúc cậu ăn.
"Em ăn xong rồi à" Law hỏi
"Ừ, mà đây là đâu vậy chả phải tôi đang ngồi chung với bạn của mình sao" Luffy ngu ngơ hỏi Law
"À. Lúc nãi anh có nói họ rồi nên không cần lo"
"Mà.... Anh là ai thế?? "
"Hả.... À, anh tên là Law rất vui được gặp em" Torao suýt nữa quên mình còn đang đóng giai Law
"Ừm, rất vui được gặp anh" Luffy mặt không đổi nét vẫn buồn nhưng nhờ Zoro và Robin khuyên bảo cậu mới chịu ăn.
Sau khi làm quen với anh, anh vẫn còn chưa thỏa mãng anh định chạm vào người cậu nhưng ngay lúc đó trời xui khiến tiếng chuôn trường reo lên .
Vậy là mọi người hùa nhau đến lớp lại các tiết học cũng trôi qua ai nấy cũng đều rã rời và trở về kí trúc xá ngủ như chết.
Lại một buổi sáng nữa hiện ra tiếng la thét lại vang lên cậu vội tỉnh dậy và chuẩn bị đi , đi đến trước cửa kí trúc xá thì thấy một chiếc siêu xe đắt tiền trong xe bỗng bước ra một người đàn ông bảnh trai.
"Lại là anh ta" cậu nghĩ thầm
"Em đi học à" anh dịu dàng nói
"Ừm"
"Vậy thì đi chung với anh nhé" anh cười nói
"Xin lỗi nhé nhưng tôi thích đi bộ hơn" cậu từ chối thẳng khiến anh hơi giận nhưng anh cố tỏ vẻ bình tĩnh.
"Vậy à" anh nhìn cậu mặt hơi nhăn nhó sau đó vác cậu lên quẵng vào xe trước khi cậu kịp nhận ra.
Mấy đứa bạn của Luffy ở kí trúc xa vừa ra đến thì thấy cậu bị vác lên họ nhìn cậu bằng ánh mắt ranh ghét chỉ vì sự ranh tị của họ, sau ngày hôm đó ngày nào Law cũng vác cậu lên xe để đi đến trường, mọi người càng nhìn cậu với ánh mắt chua chát cậu cứ như là một kẻ bị cô lập vậy.
Phải mất một tuần lễ sau đó cậu mới nhận biết được sự đố kị của mọi người.
Sáng hôm đó..
"Em ra rồi đấy à, lên xe đi" hắn nói bằng giọng vui vẻ.
Luffy một lần nữa buồn bã, tinh thần của cậu bây gìơ đang không ổn.
"Em sao vậy" hắn đến nắm lấy tay cậu.
"Buôn tôi ra" Luffy hất tay Law ra một cách mạnh bạo "tôi tự đi được không cần anh lo" nói xong cậu chạy đi mất.
Cậu đi đến chỗ người quen và thân của cậu , hai người đó là Ace và một cô gái khác (cô gái này để những chap sau nói) mà cậu ăn bám vào họ, vì không biết phải tự lập thế nào nên đành phải ăn bám, nhưng họ vẫn yêu thương cậu như anh chị em ruột vậy, mỗi lần có chuyện gì buồn cậu cũng đều chạy đến kể họ nghe trừ việc Torao chết.
Sau khi trút hết nỗi lòng của mình cậu quay về kí túc xá khi mở cửa phòng ra ai cũng vô tâm không hỏi cậu một tiếng.
"Này, các cậu không thấy chuyện gì sảy ra à" Luffy nói
"Chuyện gì chứ" Ussop giọng lạnh lùng nói
"Tại sao tớ không đi học cùng các cậu??,tại sao hôm nay tớ không học??, các cậu cũng nên hỏi thăm tớ một tiếng chứ"
"Chuyện đó của cậu liên quang gì đến tớ" Nami rằng giọng.
"Các cậu... Các cậu không muốn tớ ở chung nữa à, vậy thì để tớ dọn ra ngoài sống" Luffy tưởng rằng họ sẽ cảng cậu lại
"Vậy à, vậy thì cậu cứ đi đi" Chopper lên tiếng
"Đúng vậy, nếu cậu đi thì bọn này đỡ bị phiền phức hơn" Ussop nói
-Nami "cả cái bộ ăn gớm giết đó của cậu khiến tớ phát sợ, nếu như cậu đi thì bọn này không còn thấy điệu bộ gớm giết ấy nữa"
Luffy không nói gì mặt tối, xầm lại đi thẳng đến tủ đồ hốt hết quần Áo vào trong ba lô rồi đi một mạch ra ngoài
Zoro thì giả vờ ngủ còn Robin thì lấy sách che mặt lại để khỏi thấy cảnh này, nhưng thực chất họ không làm được gì nếu gìơ họ khuyên cậu ở lại thì đám bạn kia có tôn trọng cậu không chỉ qua là sự ranh tị tột độ gây nên.
Cậu ôm balô ra phố mà nước mắt chảy nhẹ xuống má nhưng cậu cố kìm nến nỗi đau lại không cho nó vỡ òa ra cậu đi đến khu chung cư trước đây cậu và Ace đã ở và thuê nhà ở đó rồi giấc mơ đẹp sẽ đến với cậu khi cậu ngủ trên chiếc giường ấm áp cậu ước gì đó chỉ là cơn ác mộng nhưng mà đó là sự thật.
.... Còn tiếp......
#TRUYỆN HƠI NHANH, MONG MINA CHỊU KHÓ CHÚT Ạ, XIN CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ. ≧﹏≦
BẠN ĐANG ĐỌC
[LAWLU] [One Piece] Tình Yêu Vĩnh Cửu
RastgeleTruyện nói về tình yêu của Lawlu nhà ta ạ . Mọng ủng hộ í tưởng mới