Chapter 1: Tớ cũng nghĩ về cậu

2.9K 73 10
                                    

Cuối cùng tổ chức áo đen cũng bị tóm gọn. Chàng thám tử cố len lỏi chút hy vọng tìm ra thuốc giải nhưng Anh vẫn chỉ rước lấy thất vọng. Anh trở về với văn phòng thám tử thân quen, nơi có người con gái hằng ngày vẫn đợi Anh, người con gái mà Anh rất yêu thương - Ran Mori.

Anh bước vào nhà, và rồi bắt gặp ánh mắt đượm buồn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Ran. Không nỡ, Anh thật sự không nỡ nhìn thấy Ran đau lòng như vậy...

Thế rồi Anh tìm gặp Haibara để hỏi mượn Cô thứ thuốc giải tạm thời mà Cô đã sáng chế. Lúc này trong đầu Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là lam thế nào để những giọt nước mắt của Ran ngừng rơi mà không nhìn thây rằng còn có một ánh mắt khác cũng đang nhìn Anh lặng lẽ.

Miyano Shiho, ánh mắt của Cô nhìn Anh không thể nhầm lẫn với ai khác được. Cô yêu Anh! Yêu cả sự thống khổ trong tâm hồn mình. Không biết Cô vui không khi phải tác hợp cho người mình yêu với một người khác. Cô có lỗi! Lỗi của người đến sau!

Cô đưa mắt nhìn Anh. Ánh mắt của Anh như bị bao trùm bởi sự tuyệt vọng. Cô khẽ thì thầm:
- Kudo này! Có bao giờ... Có bao giờ... Cậu nghĩ về tớ... như là... nghĩ về Ran?

- Haibara... Cậu... nói... gì???

Cô cười nhẹ:
- Tớ đùa đấy! Hì..

Nói là đùa thế thôi nhưng câu hỏi ấy hoàn toàn là thật tâm. Cô thực sự đang mong chờ một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra với Cô và với Anh.

Anh đảo mắt nhìn quanh, nhìn đăm chiêu đâu đó không rõ phương hướng. Không khí vây quanh hai người trùng xuống. Cô im lặng. Anh cũng thế. Họ như vừa xây xong bức tường ngăn cách tình cảm với của mình với đối phương.

Bỗng Anh lên tiếng:
- Haibara, tớ tùng hứa tớ sẽ bảo vệ cậu dù có phải hy sinh tính mạng. Nhưng bây giờ nhiệm vụ của tớ đã xong rồi, cậu cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Ran đã chờ đợi tớ quá lâu, tớ không thể mặc cô ấy thêm lần nào nữa!

Cô cúi mặt, khẽ nhắm mắt. Có lẽ, Cô đang muốn che giấu đi những giọt lệ đã bắt đầu làm mắt Cô trĩu nặng. Cô đang hy vọng, hy vọng Anh một lần cho Cô hạnh phúc:
- Chẳng phải bây giờ cậu cũng không thể trở lại là Kudo Shinichi như ngày trước sao!

Anh ngả nhẹ người ra ghế, rồi lại bật người về phia trước, thốt:
- Tớ biết chứ! Nên tớ muốn cậu cho tớ mượn một viên thuốc giải APTX tạm thời để tớ nói với cô ấy một lời tạm biệt. Tớ sẽ đi Mĩ, sống một cuộc sống bình thường bên ba mẹ tớ. Tớ sẽ đi trong im lặng không để cô ấy phải đau lòng thêm nữa!!!

"Cậu sắp đi sao?" - Lòng Cô trùng xuống. Cô tự hỏi tại sao không có cơ hội nào cho Cô. Tại sao Cô lại phải đau khổ như bây giờ và tại sao Cô lại là người đến sau.

- Thuốc đây! Nó chỉ có tác dụng trong 24h, cậu hãy nhớ đấy!

- Ừ! Tớ biết rồi! Cảm ơn cậu! Mà Haibara này! - Anh bỏ tay vào túi, giữ vững vẻ mặt đầy ngạo mạn của Anh - Tớ không vô tình như vậy! Ai-chan!

Nói rồi anh bước đi. Ai-chan nhìn Anh mãn nguyện. Cô ấy vốn dĩ có thể vì câu nói này mà vui sướng đến phát điên lên.

Cô khẽ thì thầm:
- Shinichi! Tớ gọi cậu như thế được chứ?

Cô hỏi vậy vì Cô chưa từng gọi Anh như thế! Cô nhận lại từ Anh nụ cười nhẹ nhưng lại mang cả ánh nắng tràn vào trái tim Cô. Cô thừa nhận với chính mình rằng Cô yêu Anh!

Conan - Mọi chuyện sẽ trở về như trước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ