Chap 4 : Bao giờ lấy chồng ?

132 7 0
                                    

Thời buổi này, cứ đi chạy bàn thế này thì bấp bênh lắm. My cũng 23 rồi, nên được tuyển vào một công ty lớn, làm văn phòng. Chẳng hiểu số son hế nào, được ưu ái lên phó phòng, lương tháng chục triệu, coi như có của ăn của để.

Mà kể ra cuộc đời cũng trêu ngươi lắm. Sếp cô cũng tên Khánh, cũng hơn cô 2 tuổi, cũng đi du học Đức về. Thế nhưng lại chả phải người cô tìm. À không, đấy là do cô khẳng định như vậy. Tại sếp cô cao ráo, đẹp trai và rất gallant nhưng chưa có bạn gái. Sếp cô là Kelvin Khánh nhé ! Tây chưa ?

Mọi người cũng hay ghép cô với Sếp lắm. Tại thấy Sếp hợp My nhất, kể cả có sai sếp cũng chẳng bao giờ trách, lại còn dính cô như sam. Mấy lần đến nhà cô ăn cơm rồi "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Thế mà ai đó vẫn hờ hững lắm.

Không phải là chảnh, mà là còn hình bóng người khác. Không phải là chảnh, mà tại vẫn còn đấy dứt cái ông Văn Khánh kia kìa. Gớm, chục năm rồi đấy ạ ! Thế mà chưa quên được. Nói trắng ra thì người ta gọi là khờ khạo, nhưng biết sao giờ ? Có khi đi nửa vòng trái đất vẫn không tìm được Văn Khánh thứ hai đâu, tuy xấu nhưng lại duyên lạ duyên lùng nhé !

Cô thì còn bé bỏng gì nữa đâu ! Thế mà vẫn "tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính". Hay dễ hiểu hơn là cô cũng có nhiều người thích mà vẫn cứ ngúng nguẩy. Kể cả lũ con trai có ném cho cả rổ thính thơm lừng cũng chẳng thèm động đến !

Ai chà ! Xem ra Văn Khánh thế mà perfect phết đấy nhỉ ? Chỉ khổ thân Sếp, mê cô như điếu đổ mà vẫn bị đằng ấy làm lơ.

Còn nhớ lúc mới đi phỏng vấn xin việc, Sếp hỏi lí do tại sao lại muốn vào đây làm. Cô dửng dưng trả lời :

- Tôi muốn kiếm tiền bay sang Đức tìm người thân và... Gặp người tôi thương... Bích Đét Đi !

Phỏng vấn mười cô thì cô này thô nhất ! Đáng ra vào những nơi này thì ít ra cũng phải nịnh sếp một tí. Nhưng đây thì KHÔNG ! Luôn mang cái tư tưởng được thì chơi, không được thì thôi.Phang ngày một câu xanh rờn vào mặt Sếp. Mà Sếp cũng dị chẳng kém đâu. Chọn mỗi mình cô này vào làm. 

Bình thường cứ ngỡ người nhà thì được ưu ái. Nhưng cô cả Sếp cha quen biết gì cả. Mà được cái ngay từ ngày đầu đã lộ ra là "bướng"  và rất bản lĩnh. Thế là Sếp cho lên luôn phó phòng. Thế mới ghê !

Thực ra cô là kẻ tay ngang, không có kinh nghiệm gì nhiều. Chỉ là lên chức rồi đi tiếp khách với Sếp thôi. Tối ngày đi miết, Sếp tấn công cứ phải gọi là quyết liệt. Thế mà không đổ. Ai đời... Lạ thế chứ lị !

Lần nào ở quê có việc Sếp cũng theo cô về. Rồi các bác, các cô cứ giục cưới. Khổ nỗi có yêu đâu mà cưới ?

Ở quê cô, tuổi này ít nhất cũng một mặt con rồi. Cứ Tết đến là người ta bế con đi rong ruổi chúc Tết nhận lì xì. Ai như cô, " ế chổng mông lên mà còn làm phách "!

Cô vì nể ông Sếp nên cũng mấy lần về nhà Sếp ăn cơm. Úi giời, bà mẹ Sếp cũng ghiền cô lắm ! Người đâu vừa đẹp, vừa giỏi,vừa khéo. Đi nửa vòng trái đất cũng chẳng tìm được người thứ hai. Cơ mà chắc Sếp Khánh chưa đủ tiêu chuẩn làm rể nhà này.

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now