CHƯƠNG 48

416 17 0
                                    

Cơn đau đầu của Chung Phi nay đã bộc phát dữ dội hơn bao giờ hết, uống bao nhiêu thuốc than, trị liệu bao nhiêu lần vẫn chưa dứt, để tránh đám người Hoàng hậu thừa cơ hội tấn công dồn dập, mỗi ngày đi Thượng Dương cung thỉnh an nàng đều trưng ra vẻ khỏe mạnh, gặp ai cũng cười cười nói nói như không có gì.

Nhưng lúc về tới cửa Càn Tường cung liền không nhịn nổi mà nằm oặt xuống sạp ôm đầu kêu than.

"Nương nương, nô tỳ biết một vị thái y ở Thượng Y cục, tuy trẻ tuổi chưa có nhiều danh tiếng nhưng y thuật vô cùng tài ba, lúc trước Cử Cơ cũng hay bị đau đầu giống người, nhưng nhờ có y chữa trị mà nay tình thần tốt hơn không ít, nô tỳ mới tình cờ biết được nên đã mạo muội mời tới đây khám thử cho chủ nhân người.. "

Chung phi giờ nào có tâm sức để tâm tới chuyện bên ngoài, chỉ cần chữa khỏi được chứng đau đầu này là được...

........

Tần Lập rụt rè đứng bên ngoài cửa Càn Tường cung, không biết có nên đi vào hay không, từ khi vào cung đến nay hắn chỉ được đi bắt mạch chẩn bệnh cho mấy phi tần thất sủng, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ được triệu tới cung lớn xem bệnh cho Quý phi cả, vì thế mà trong lòng thấp thỏm không thể nào yên.

Cổng lớn mở ra, đón chào hắn là lầu son gác tía xa lộng lẫy, vườn cây trăm loại hoa đủ màu đủ loại, chim chóc bay lượn sống động, cung nhân qua qua lại lại nhiều đến không thể đếm hết.

"Tần thái y đến rồi, xin mời vào..."

Từng bước chậm rãi đi vào bên trong nội cung, hậu cung là cấm địa nam nhân không thể tùy tiện vào, thế nên còn chưa đi tới cửa chính điện Tần Lập đã bị một nhóm thái giám chặn lại kiểm soát người hắn từ đầu tới chân rồi mới cho vào.

Thị tỳ Lan Châu thân tín của Chung phi đã chờ sẵn ở cửa đón hắn, mặt cười như hoa: "Tần thái y tới rồi, mời vào..."

Đón nhận ánh mắt cháy rực từ nữ nhân nọ, Tần Lập nuốt nước bọt, rụt rè đi theo đằng sau nàng.

Chung quý phi quả nhiên đúng như lời đồn, sang chảnh kiều mị, quốc sắc thiên hương, cái dung nhan diễm lệ ấy không thua kém gì bất kỳ tiên nữ trong tranh họa nào mà hắn từng thấy qua trong quá khứ, dù giờ nàng ôm đầu đau đớn, thần sắc tiều tùy nhưng đẹp vẫn là đẹp, quả không hổ danh là đệ nhất sủng phi...

"Hạ quan xin thỉnh an Quý phi nương nương..."

Chung phi nghiêng người nằm trên sạp, mắt lim dim hít thở mùi tinh dầu xuất ra từ lư đồng, đối với lời thỉnh an của Tần Lập không hề để tâm. Chỉ có Lan Châu thân thiện cười: "Tần thái y mau đứng lên đi..."

Thấy Chung phi không nói gì Tần Lập mới dám chầm chầm ngồi dậy.

"Quý phi nhà nô tỳ gần đây thường xuyên đau đầu khó ở, tuy khám qua nhiều thái y nhưng không hề có chút tiến triển nào, biết được Tần đại nhân y thuật mát tay, đành mạn phép mời ngài tới đây xem bệnh..."

Đám thái y những lần trước cử tới Lan Châu luôn làm mặt nặng mày nhẹ, lớn giọng la mắng, không biết hôm nay nó ăn phải gì mà nói năng nhẹ nhàng quá, không khỏi khiến Chung phi tò mò, mở mắt liếc qua nam nhân nọ, nói:

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ