Sương giăng giăng bốn phía,tuyết trắng bay đầy trời, tất cả đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Ta không thể phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm nữa, càng không thể phân biệt được đâu là cổng để bước vào,đâu là lối để thoát ra . Ta cô đơn giữa chốn hoàng cung này.Chim ko còn líu lo tưng bừng, nắng không còn lao xao vòm lá, trăm hóa chỉ còn tàn úa , cây cối chỉ còn trơ trọi. Cũng chỉ còn lại mình ta đối diện với tất cả với đám thị nữ trước mặt thì tỏ ra nhún nhường sợ hãi sau lưng thì lại đưa đẩy dèm pha , với một quý phi ngạo mạn ngẩn ngơ chỉ biết giẫm đạp lên người khác để đứng lên,với đám quần thần vì quyền lợi mà vô tình bạc nghĩa.
Chàng đến mang theo ấm áp và ra đi để lại buốt giá hết như một ngọn gió đông. Hoa đào, trăng sáng cũng theo chàng tan biến như chưa hề xuất hiện. Khoảng cách tuy gần ngay trước mắt mà dường như xa tận chân trời. Ta vẫn đợi mãi ngày chàng trở về bên ta cùng sự ấm áp bất tận của xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu cung bất đắc dĩ
RomanceChàng đã bao giờ yêu ta chưa? Chàng đã bao giờ nhìn về ta một lần chưa? Chàng đã bao giờ thực sự muốn ở bên cạnh ta chưa? ****************************************** Nếu nàng là trăng sáng , thì chàng là sao trời, trăng tỏ sao mờ,sao sáng trăng ẩn...