Những ngày cuối cùng năm ấy, Kim Seokjin mơ hồ cảm thấy người mình yêu thương nhất dường như đang dần dần vuột khỏi tầm tay.
Cậu con trai những lần cùng anh rong ruổi, không tránh được những giây bần thần lạnh ngắt. Nụ cười cùng ánh mắt đau đáu xa xăm. Và những câu hỏi chứa nhiều hơn một hàm ý. Mỗi cuộc nói chuyện cùng cậu, anh lại gọi đối phương bằng họ tên. Ba âm tiết khắc khoải, tựa như muốn đem nó mà tạc vào tâm. Có lẽ, so với việc sợ mình quên mất cậu, anh ngại một ngày bản thân không thể gọi cậu hơn.
Lá rụng dần rồi cũng hết. Còn những linh cảm dù có nhạt nhòa thì cuối cùng cũng phải trở thành hiện thực. Chính lúc này, anh đứng trước cánh cửa nhà cậu khép chặt im lìm. Gió đông rít những luồng hơi dài qua cành cây khẳng khiu trơ trụi.
Người ta nói, cậu cùng đám thanh niên lạ mặt đã rời đi đêm qua, không mang theo đồ đạc gì, có vẻ vội vã. Một sự thật mà anh phải chấp nhận rằng, cậu đã bỏ anh mà đi. Hay ít nhất, đó là những điều có thể khẳng định được cho tới lúc này.
Dù vậy, mọi thứ đều quá đột ngột để khiến anh dành ra một chút tin tưởng. Chỉ mới vài ngày trước đây, cậu còn quàng cho anh chiếc khăn màu xanh xám, luôn miệng dặn dò người kia phải giữ sức khỏe khi gió đổi mùa. Rồi anh lại vô duyên hắt hơi vài ba cái, hay gập người ho khù khụ, phá tan giây phút lãng mạn. Ánh mắt cậu nhìn anh khi ấy còn đong đầy yêu thương cùng đau đớn không thể nhầm lẫn, ẩn chứa cả mịt mờ sợ hãi.
Thực ra, Kim Seokjin cũng không quá vô tâm để nhận ra sức khỏe của mình đang chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực. Nhưng lúc đó, anh còn có cậu. Nhiều đêm, tôi đứng ngoài cửa sổ phòng anh, cắn môi nghe những âm thanh lóc xóc của lọ thuốc thường được giấu sâu trong tủ quần áo. Anh luôn tỏ ra khỏe mạnh khi ở bên cậu. Không kiềm nổi, quá lắm mới ho khan vài lần.
Những chi tiết đó, tôi không cách nào quên được. Có lẽ anh cũng vậy.
...
Hôm nay, mây giăng kín trời lạnh giá, để nắng tắt lịm sau lớp bông kí ức đục ngầu.
Quả thực, tôi đã nghĩ tới nhiều khả năng. Có thể anh sẽ không dùng thuốc nữa, ngừng điều trị bằng dược liệu hay tất cả những biện pháp để phục hồi sức khỏe. Anh đã nỗ lực chống lại căn bệnh vì cậu, cố gắng sống vì cậu. Và bây giờ là lúc anh sẽ buông tay? Sẽ tự hủy hoại bản thân, dày vò cả thể xác và tinh thần bằng hoài niệm và nỗi nhớ. Hay tệ nhất, sẽ tự chấm dứt tất cả những vướng bận trên đời?Giống như những kẻ si tình khác, khi người ấy rời xa khỏi tầm mắt sẽ lập tức cố gắng tìm cách liên lạc cho cậu ấy. Đêm hôm đó, anh thức trắng. Màn hình điện thoại chưa bao giờ thôi phát sáng trong lòng bàn tay gầy guộc. Đầu dây bên kia, lẫn trong tiếng rè rè vang vọng tới nhức nhối là giọng nữ vô cảm lặp lại một cách máy móc. Số máy không liên lạc được. Có lẽ chính giây phút đó, mọi thứ đã vạch sẵn trước mắt anh thành một đường thẳng. Những điều sẽ làm, những điều sắp tới, tất cả đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
.
Mùa xuân năm nay kể cũng thật kì lạ. Khung cảnh bao quanh cũng chỉ là một màu xám đục ảm đạm lạnh lẽo. Lạnh đến mức tê cóng tận xương tủy, buốt giá hơn bất cứ đâu. Sự cô đơn hiu quạnh hằn học rõ rệt vào từng thước khung cảnh. Từng cành lá rơi rụng trơ trọi giữa trời cao, và đường phố vắng hoe không một bóng người qua lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
JinGa || If I Can || Oneshot
FanfictionAuthor: Giả Thanh Nếu như tôi có thể...... ____________________ cám ơn các cậu vì 100 (+1) followers ;; bộ ba Hân Thanh Hàn chúng tớ thật sự cám ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ chúng tớ. hãy nhận món quà này của chúng mình nhe~