II ( Chương 26-50 )

20.6K 138 222
                                    

Chương 26: Lấy ra! (1)

Một đám tu sĩ xung quanh sắc mặt tái nhợt, Mạnh Hạo ra tay quyết đoán, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, ngay cả bản thân Mạnh Hạo cũng không có phát hiện.

Nhưng nhìn lại người xung quanh, lúc này Mạnh Hạo đã là đệ nhất nhân của Bình Đỉnh sơn, cho dù là ở toàn bộ ngoại tông cũng tất nhiên thuộc nhóm đứng đầu.

Càng có không ít tu sĩ ngẫm lại hơn nửa tháng này, cảm giác đối với Mạnh Hạo hiểu rõ hơn mấy phần. Nghĩ tới Mạnh Hạo tu vi như thế, nhưng vẫn như trước, không có mạnh mẽ cướp đoạt, tuy nói tiệm tạp hóa làm cho người ta buồn bực, nhưng vẫn xem như nhu hòa rất nhiều, cả đám nhìn về phía hắn đều lộ ra vẻ kính sợ.

Một ngày này, toàn bộ Bình Đỉnh sơn đều không có xuất hiện việc đánh nhau, theo Mạnh Hạo rời đi. Việc liên quan đến chuyện hắn phế bỏ tu vi Lục Hồng, giống như bị gió truyền đi cực nhanh, hơn nữa Lục Hồng còn hô tên Vương Đằng Phi sư huynh, lập tức khiến cho việc này càng truyền bá nhanh hơn. Thời điểm buổi tối, đã có không ít đệ tử ngoại tông đều nghe nói việc này, đối với thanh danh Mạnh Hạo đã nhanh chóng hình thành ấn tượng mãnh liệt.

Đông Phong, tất cả đỉnh núi cao nhất của Kháo Sơn Tông, trong đó ráng ngũ sắc lượn lờ, cho dù là linh khí cũng là khác với ba đỉnh đứng đầu khác. Nơi đây là đỉnh núi nội môn của Kháo Sơn Tông, cũng là chỗ chưởng môn Hà Lạc Hoa bế quan.

Năm đó lúc Kháo Sơn Tông phồn hoa, bốn ngọn núi nội môn đều đầy người, đệ tử Ngưng Khí tầng bảy trở lên chỗ nào cũng có, không như hiện tại, chỉ có Đông Phong là có hai vị đệ tử nội môn Hứa, Trần cư ngụ, về phần các ngọn núi nội môn khác đều là trống trơn.

Lúc này, tại dưới chân núi Đông Phong, có một cái động phủ. Động phủ này so với chỗ Mạnh Hạo ở tốt hơn nhiều lắm, có thể nói trong toàn bộ Kháo Sơn Tông, động phủ của đệ tử ngoại tông giỏi nhất có thể sánh với động phủ của đệ tử nội môn.

Trong đó cũng có một cái linh tuyền, nhưng cũng không phải nửa khô cạn, mà là cuồn cuộn chảy, nồng đậm đến cực điểm.

Toàn bộ đệ tử ngoại tông của Kháo Sơn Tông, có thể có tư cách ở nơi này, chỉ có một người, y chính là thiên kiêu Kháo Sơn Tông, Vương Đằng Phi.

Lúc này, Vương Đằng Phi một thân áo trắng, khoanh chân ngồi trong động phủ, thần sắc bình tĩnh, nhìn Lục Hồng đang quỳ ở phía trước. Sắc mặt Lục Hồng tái nhợt, thân mình run run, đã bị Mạnh Hạo phế đi toàn bộ tu vi.

-.. Kính xin, Vương sư huynh chủ trì công đạo, người này giảo hoạt đa đoan, không có như Vương sư huynh dự liệu, ngay lúc ban ngày chạy trốn.

Lục Hồng quỳ xuống thấp giọng nói. Mỗi lần gã nhìn thấy Vương sư huynh đều có loại cảm giác đối phương hoàn mỹ không giống phàm nhân. Loại cảm giác này trong hai năm qua, theo tu vi đối phương tăng ngày càng cao, ở trong lòng Lục Hồng càng thêm mãnh liệt.

- Nếu hắn đào tẩu, đó là phản bội tông môn, ta tùy ý an bài người cũng có thể giết hắn.

Hồi lâu, cả người tuấn lãng hoàn mỹ Vương Đằng Phi mỉm cười mở miệng. Y tươi cười thân hòa, làm cho người ta sau khi nhìn sẽ nhịn không được sinh ra cảm giác thân thiết, trong giọng nói lại nhẹ nhàng bâng quơ, lại càng tạo ra một khí chất cao quý không nói nên lời.

Ngã Dục Phong Thiên FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ