Color

344 51 16
                                    

Tôi thức giấc để tới trường như mọi hôm. Chuẩn bị sách vở, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục,...mọi thứ tôi làm rất lề mề vì tôi vẫn còn lờ mờ ngái ngủ. Dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, tôi chào ba mẹ rồi tới trường. Mệt mỏi, tôi như người không hồn lết xác lên lớp. Tới nơi, tôi ủ rũ, nặng nhọc đặt mình vào chỗ rồi nằm dài ra bàn học. Từ đâu, thằng bạn thân của tôi nhảy vào.

"Này Tae, hôm nay tới sớm quá vậy?", Hoseok nó hớn hở hỏi nhưng tôi chẳng buồn trả lời, chỉ lạnh lùng quay đầu ra hướng khác. Tôi thì không phải thuộc tuýp người lạnh lùng, ít nói đâu cơ mà có lẽ hôm nay tôi ăn nhầm gì chăng? Chỉ là thấy buồn ngủ thôi. Tôi và nó quen nhau phải được chục năm rồi chứ ít ỏi gì. Chúng tôi cứ hễ dính vào nhau là ầm ĩ tả không nổi. Tôi thì chỉ mải nói về mấy thứ lặt vặt, than phiền về chuyện học hành còn nó thì chỉ thích nói về, bàn về những mối tình ngớ ngẩn của nó với anh tiền bối khóa trên, tên là Min Yoongi thì phải. Tôi với nó căn bản chẳng cùng sở thích hay cái gì chung nhưng kì lạ là nó với tôi dính chắc hơn cả băng keo nữa đó! Nghe có vẻ là tôi giống như tự hào về Hoseok lắm nhỉ? Chính xác là thế. Gặp được nó kể ra cũng là một niềm hạnh phúc của tôi.

Lát sau, cô giáo vào lớp. Thế là mấy tiết học nhàm chán cứ kéo dài như không có hồi kết. Tôi ngáp dài ngáp ngắn cũng phải chục cái trong giờ. Bất quá, tới tiết hai tôi đành liều xin cô xuống phòng y tế để làm việc quan trọng trong đời - ngủ. Tới lúc Hoseok vào gọi, đã là tới giờ tan học. Tôi không nghĩ là mình lại ngủ nhiều như vậy. Hình như do ngủ sâu quá nên lúc tỉnh dậy, tôi có vẻ tỉnh táo hơn ban sáng. Tôi bước về phía nhà để xe, tay còn đang cào cào chỉnh lại tóc tai.

"Tóc mày dài quá rồi đó! Không tính cắt hả? Dù sao thì cũng hè rồi mà!", Hoseok nó liến thoắng mồm miệng, nó cứ nhằm tai tôi mà nói lớn vào đó. Tôi gạt ra, nhăn mặt khó chịu. "Mày không phải lo chuyện bao đồng! Có cái tóc tao mày cũng không tha nữa là sao hả con? Đói rồi, về ăn thôi!"

Trên đường về, nó cứ kể lể với tôi chuyện yêu đương của nó. Nào thì anh Yoongi hôm qua xoa đầu tao rồi cười cười bảo tao đáng yêu; rồi lại dẫn đi chơi đây đó...Ngày nào cũng nhai lại làm tôi như nghe đọc kinh vậy đó! Nhưng nói sao thì nói cái anh tiền bối nó yêu cũng may không phải tay chơi hay gì. Ít ra, nó cũng yêu được người tốt! Còn tôi thì thi thoảng cũng tự hỏi tới bao giờ mới gặp người làm mình nhớ nhung...Nói trắng ra là tôi hiếm khi thấy hứng thú với tình yêu, nghe có vẻ lạ lùng quá nhỉ? Người khác nhìn vào chắc thấy cuộc sống của tôi tẻ nhạt lắm! Nhưng tôi cũng có cái gọi là sở thích, hứng thú đấy chứ! Tôi thích, à không là yêu âm nhạc mới đúng. Dù không biết sáng tác nhưng tôi thường hát theo mấy bài ưa thích mỗi khi rỗi việc.

Về tới nhà tôi, Hoseok nhanh nhảu chui vào nhà. Thân nhau mà, nó coi ba mẹ tôi cũng như ba mẹ nó luôn rồi! Tôi thì cũng thế. Nó bắt đầu phàn nàn đủ thứ trong bữa cơm: Nào là chuyện các cô giảng chán, buồn ngủ; giờ ra chơi ít ỏi; đồ ăn căng tin không ngon; vân vân chuyện và thế quái nào nó "tổ lái" được sang cả chuyện tóc tai của tôi.

"Mẹ không tính cho thằng nhỏ đi cắt tóc sao? Hay làm đầu gì gì đó cho đổi mới đi! Nhìn mãi một màu chán lắm! Như con nè! Mà tóc nó cũng khá dài rồi mà! Ai nhìn cũng phát ngốt mất thôi!", nó mồm thì nhai nhồm nhoàm, tay cầm đũa thì cứ khua khua chỉ trỏ trước mặt tôi.

VMin | ColorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ